Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.



Hôm nay con mệt quá, có nhiều việc cứ dồn dập đến với con. Nhưng con không thể nói chuyện chia sẻ được với mẹ con, con cũng không thể tâm sự được với mẹ con những gì con đang trải qua. Con cũng không thể chia sẻ được những gì con được các cha dạy cho con giống như đứa trẻ hôm nay đến trường được thầy cô dạy cho điều hay chạy về kể cho ba mẹ mình nghe. Con cứ thế lầm lũi đi một mình. 

Một ngày đối với mẹ con còn sống là một ngày may mắn để còn nhìn thấy mặt con mình và còn được nghe tiếng nói của con gái mình. Còn con có mệt mỏi thì con có thể ngủ một giấc, sáng dậy con làm nốt công chuyện dở dang. Rồi con mệt nữa nhưng con chợp mắt lại, thức dậu thì mìnhh làm nốt tiếp. Còn một khi mẹ nhắm mắt lại, không biết ngày mai rồi mìnhh có được mở mắt ra để nhìn con mình, nhìn nhà cửa của mình chăng. Cái tâm trạng đó nó nặng nề lắm con tại vì con chưa bị cái tâm trạng đó, nếu con bị tâm trạng đó thà là Chúa cất mình về. Mình biết rằng một đêm rồi mình thức dậy mình không còn nữa, còn hơn là án treo đó con. Án treo làm cho người ta không vui vẻ được vì không biết ngày mai mình thức dậy mình có còn thức được chăng? Hay là mình sẽ nhắm mắt đi luôn. 

Nếu một con người sẵn sàng dọn mình, con đã trưởng thành con đã biết tự lo cho mình thì một cái quãng đời mấy chục năm ở Thế Gian này đến lúc phải ra đi trở về chỉ hy vọng nếu con đường của chồng mình chọn là con đường của Thiên Chúa thì với cái tình yêu trong Thế Gian này đã một thời thương nhau yêu nhau thì hy vọng rằng con đường anh đi như thế nào, thì em sẽ đi con đường đó rồi sẽ được gặp lại nhau. Nhưng mà của cải vật chất tất cả những gì nó lôi kéo cái thể xác này nặng nề quá. Mà thể xác sẽ không biết giờ nào phút nào sẽ bỏ lại Thế Gian này.

Nên chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa cho giờ phút Chúa cho con biết được giờ phút con đi về với Chúa bằng căn bệnh thì xin Chúa cho con mạnh dạng để bước theo chân Chúa mà về không hối tiếc cái thể xác nặng nề, đau đớn này để kéo dài mệt mỏi cho phần hồn chúng con. Đó là cái ý thức của một người đi theo Chúa. Còn cái ý thức của một người đi theo tiền của, nó sẽ làm cho thể xác đau và hao mòn, và lý trí mình suy sụp, tinh thần mình sẽ không còn nhớ đến Chúa hoặc nhớ đến ơn trên được. 

Nên con phải hiểu và thông cảm cho mẹ. Con mệt mỏi cộng thêm những cái không chia sẽ của mẹ. Con nói mẹ không chia sẽ với con nhưng liệu bây giờ con có chia sẽ được với mẹ không? Con có chia sẽ được căn bệnh với mẹ chăng? Căn bệnh mẹ sẽ cưa mang. Còn con, cái việc của con mệt thiệt nhưng mà nó sẽ còn một lối thoát cho con. Còn mẹ không còn lối thoát nào hết, chỉ tính từng giờ từng giây, không biết giờ phút nào trái tim mình ngưng thở, linh hồn mình lìa bỏ khỏi xác. Nên rất là nặng nề.

Người ta thì dọn mình, xét mình để ra đi về với Chúa, còn mẹ biết rằng giờ phút mình ra đi nặng nề, không biết của cải tôi để lại, con tôi có làm tròn chăng?. Những cái đó nó kéo nặng làm cho tâm tư của mẹ không nghĩ rằng mình không còn bao lâu nữa trên Thế Gian này. Mình hãy dành những cái thời gian quý báu này để ôm con mình vào lòng để cho nó được cái vòng tay của mình bao nhiêu giây, bao nhiêu phút, bao nhiêu tiếng vì đó là quyết định của Thiên Chúa. Nhưng mà mình vẫn còn được ôm con mình vào lòng để khi vòng tay mình buông xuống thì con mình nó cũng cảm nhận được Chúa cũng cho thời gian để mẹ con ôm con vào lòng, để mẹ con con chia sẻ cái thời gian sống trên mặt đất này làm kiếp làm mẹ con với nhau. 

Nên khó lắm con ơi. Đâu có phải ai cũng làm được điều đó nếu làm được điều đó, cửa thiên đàng sẽ đầy ắp người vào đâu có rẽ sang lối khác đâu con. Nên con phải chia sẻ, con phải ráng chịu đựng, chịu những gì mà con đang chịu đựng ngày hôm nay đến khi mẹ trút linh hồn rồi thì con không còn nữa để con chịu đựng sự dằn vặt của mẹ nữa. Lúc đó con muốn kiếm một lời nói nặng từ nơi mẹ thì cũng không có nữa. Tất cả đã khép lại với con khi mẹ con trút hơi thở cuối cùng, là con sẽ khép lại, cánh cửa đã đóng chặt trong cuộc đời của con mãi mãi không còn tiếng mẹ trên môi nữa. 

Nên hôm nay con còn kêu được tiếng mẹ, dù trong tiếng mẹ đó là một gánh nặng xung quanh của mẹ để lại. Nhưng tiếng mẹ thân thương vẫn còn trên môi con, để con còn kêu được "mẹ" còn hơn là bây giờ con chỉ nhớ ba là nhớ trong cái kỷ niệm và trong cái ý của mình mơ ước phải chi ba giờ này ba ở gần bên con ba sẽ nói cho con nghe những lúc con đang bị mệt mỏi ba sẽ chia sẻ chỉ đường cho con. Đó chỉ là cái ước mơ thôi, còn sự thật khi tỉnh mộng rồi ba đâu có còn ngồi gần con được nữa. Một khoảng cách vô hình, ba có thể ba nhìn thấy con đang làm gì nhưng con đâu thể nào con nhìn thấy ba được. Nên con còn nhìn thấy mẹ thì con gắng chịu đựng đi. Cái chịu đựng muôn đời con sẽ không bao giờ kiếm lại được để con chịu đựng khi mẹ trút linh hồn. Cũng như ba, ba trút linh hồn ba lìa bỏ thể xác, bây giờ ba chỉ là một hủ bụi tro nằm trên bàn thờ. Con đi vô con đi ra con chỉ thấy đó ba tôi đó, nhưng con đâu còn nghe ba càu nhàu hay ba cằn nhằn hay ba yêu thương con nữa đâu.

Dù ở nơi phương trời nào đó, con hãy tin rằng ba vẫn thương con. Ba vẫn ở bên cạnh con, vẫn chia sẽ với con. Nhưng mà cuộc đời là như thế. Linh hồn và thể xác khi không còn tồn tại chung với nhau thì ba và con cũng không có thể thấy nhau được. Nhưng ba vẫn thấy con và ba vẫn ở bên cạnh con. Con hãy ở cạnh bên mẹ, thời gian không còn bao lâu nữa đâu. Ba là ba, mẹ là mẹ. Nếu con có nuối tiếc như thế nào thì ba cũng đã ra đi rồi. Con cứ nhìn lại mẹ đang ở cạnh bên con. Đến một ngày nào đó con không còn ở bên cạnh mẹ thì con cũng sẽ nhớ mẹ như con đang nhớ ba vậy thôi. 

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?