Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?


Đối với con thì con không quan trọng các Linh Mục còn sống có tin vào sự trở về của các Linh Mục đã qua đời nơi vùng đất Thánh này hay không. Vì con đã thấy, con đã nghe, được chữa lành phần xác và phần hồn nên con tin dù cho các Linh Mục còn sống có tin hay không.


Nếu như các Linh Mục còn sống mà họ không có trách nhiệm, mà họ lại sợ liên luỵ. Như ngày xưa khi Đức Mẹ hiện ra tại Phatima đâu phải là người ta chấp nhận liền được đâu. Cũng có những người trong Giáo Hội đủ can đảm cùng với ba vị trẻ nhỏ đó để mà lập nên một thành tích cho sự Đức Mẹ hiện ra tại Bồ Đào Nha. Nên không có sự hy sinh thì không bao giờ có sự mở mang được hết. 

Mình tin theo cái mình tin thì nó nhỏ hẹp. Còn tin mà để mở rộng thì cần có một vị chủ chăn. Như ngày xưa khi Chúa Jesus đi rao giảng, Chúa Jesus biết rằng những người Biệt Phái không chấp nhận nhưng Ngài vẫn rao giảng. Nếu mà Chúa Jesus sợ sệt không rao giảng Nước Trời, kêu gọi Sám Hối thì không có cái ngày hôm nay. Biết rằng là lời rao giảng đó sẽ bị đóng đinh nhưng mà phải rao giảng. 

Sự việc phải nhìn hai khía cạnh. Sự việc của Satan và sự việc của Thiên Chúa. Nhưng mà mình là một người lớn, mình qua trường lớp ăn học nếu mình chối bỏ cái trách nhiệm của mình là không đúng. Mình phải nhìn, xem xét và có sự dạy dỗ. Tất cả các cha khép kính trong một sự trở về và đợi chờ Chúa. Một ngày nào đó Chúa còn cho mình ở trên mặt đất này chỉ trừ trường hợp mình nằm liệt hoặc mình bệnh thì mình có thể mình buông Lời Chúa nhưng mà khi mà mình còn đi được nói được Lời Chúa trên môi trên miệng mình, mình còn làm Thánh Lễ được thì mình phải rao giảng lời Chúa. Để nữa sau khi mình qua đời mình không hổ thẹn với Chúa vì cả đời mình hiến thân cho Chúa rồi thì mình phải đem Lời Chúa nói đến tận cùng của cuộc đời của mình luôn trừ trường hợp đau yếu bệnh tật. 

Có những vị Linh Mục bệnh mà vẫn ao ước cầu xin Chúa cho con vẫn rao giảng Lời Chúa được. Những cái lòng ao ước cháy bỏng trong lòng các Linh Mục đó thì Chúa cũng nhận lời. Có những Linh Mục không còn khả năng nhưng mà vẫn nói Lời Chúa trên miệng của vị Linh Mục đó. Đó là lòng ao ước. Mình phải có trách nhiệm với những đàn chiên của mình. 

Nên Chúa nói một ngày nào đó khi Ta trở lại thế gian, không biết trên mặt đất này con bao nhiêu niềm tin nữa. Những đoạn trong Phúc Âm chúng ta gom lại. Lời tuyên báo của Đức Mẹ về nước Nga thì sự việc nó xảy ra cho thế kỷ ngày hôm nay. Khi Con Người đến không biết còn bao nhiêu niềm tin trên mặt đất này. Nhiều khi dấu chỉ của Thiên Chúa mà các Linh Mục là người của Thiên Chúa, các giáo phái là người của Thiên Chúa mà không thấy dấu chỉ thật mà chỉ là dấu chỉ giả. Hô hào lên trên môi trên miệng các dấu chỉ giả không. Còn những dấu chỉ thật thì lại chối bỏ.

Nên hãy nhớ lời Chúa Jesus nói khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này còn bao nhiêu niềm tin nữa?. Câu này rất đơn giản nhưng mình hãy suy niệm lại cho cái thế kỷ ngày hôm nay. Chúng ta không cần tìm Chúa nơi nào hết, tìm Chúa trong Kinh Thánh và nhìn lại những lời Chúa nhắc nhở các tông đồ. Những gì Chúa Jesus tiên báo sẽ xảy ra sau này, từ từ bắt đầu sẽ có những việc xảy ra. Chúng ta chiêm nghiệm trong suy nghĩ của chúng ta và nhờ ơn Chúa Thánh Thần, từ từ rồi sẽ thấy được hết tất cả. Tại vì không ai dám nói lên sự thật với mình hết. 

Người ta sẽ sợ trách nhiệm. Tại vì trong đó nó còn có một cái hoài nghi - nếu sự thật không như lời người ta nói thì là người ta sẽ mang tiếng là nói không đúng vì những người đó còn hoài nghi Lời Chúa để lại. Nhưng chúng ta không cần hoài nghi, cứ xem và cứ xin ơn Chúa Thánh Thần rồi chúng ta mới thấy cái thế kỷ ngày hôm nay những việc gì nó xảy đến. Chúng ta chỉ nhìn bằng đôi mắt của chúng ta và những gì chúng ta trải nghiệm trong cuộc sống và Lời Chúa trong Kinh Thánh. 

Còn cũng như đoạn Phúc Âm mà Chúa Jesus nói anh muốn theo ta anh phải về bỏ tất cả. Thì người thanh niên đó buồn rầu quay trở về. Trong bài Phúc Âm đó tất cả mọi người đều nói rằng Chúa Jesus nói ai muốn theo ta thì phải bỏ hết tất cả. Cũng là bỏ hết tất cả nhưng khi chúng ta nhìn lại "ai muốn theo ta phải bỏ tất cả". Con thấy những người chết có đem theo được gì? Có phải bỏ lại tất cả hay chăng?. Khi chúng ta mong muốn rằng khi chúng ta qua đời được Chúa đón nhận thì chúng ta phải bỏ lại tất cả. Chúng ta tạo ra rất là nhiều nhưng mà nếu những đồng tiền đó chúng ta tạo nên trong ơn nghĩa của Chúa, sự soi sáng của Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta biết việc chúng ta làm thì khi qua đời chúng ta đã làm tròn trách nhiệm của một con người ở thế gian. Thì chúng ta mong ước là gì? Có ai qua đời mà không ao ước được về với Chúa? Không lẽ khi về với Chúa chúng ta mang theo hết tất cả sao? Nên trước khi chúng ta qua đời, chúng ta ra đi chúng ta không tiếc nuối của thế gian, chúng ta hân hoan chờ đợi Chúa rước con về, con sẽ bỏ lại tất cả. Nên lời Chúa Jesus nói rất là sâu sắc mà con người hiểu rất là nông cạn. Có phải chúng ta qua đời, chúng ta chết đi chúng ta bỏ lại tất cả chăng? Ai mang theo của cải đi được? Muốn về với Chúa mang theo được gì? Chính các cha qua đời còn bỏ lại hết tất cả - những cái khôn ngoan, bỏ lại hết tất cả, tài giỏi cỡ nào cũng chôn vào một cái nắm tro tàn hoặc là xuống mồ thôi. Bỏ hết tất cả để về với Chúa như Chúa Jesus nói ai muốn theo ta phải bỏ hết tất cả. Một lời nói hàm hai ý nghĩa, chúng ta muốn hiểu sao cũng được. Nhưng mà cái chúng ta nghĩ cái tận cùng sau cùng là muốn theo Chúa phải bỏ tất cả vì mình chết ai mà không ham vào Thiên Đang? Mà vào Thiên Đàng với Chúa có mang theo được gì chăng? Nên muốn đi theo Chúa Jesus phải bỏ tất cả. Nên anh ta buồn rầu, anh ta quay trở về vì Chúa kêu anh ta bỏ của cải. Cũng như chúng ta muốn vào Nước Trời thì cũng phải bỏ hết - vì chết rồi thì có mang theo được gì? 

Nên chúng ta đi theo Chúa không ai nắm tay chúng ta được đâu mà chính lý trí chúng ta và Đức Tin của chúng ta điều khiển chúng ta đi theo Chúa. Chúng ta càng có những giây phút khó khăn trong cuộc sống, càng khó khăn mà Đức Tin chúng ta vững mạnh thì chúng ta mới nhớ đến Chúa nhiều. Nếu chung ta nhàn nhõ quá chúng ta đâu có chuyện gì để chúng ta kêu đến Ngài?. Chúng ta dần dần sẽ quên Chúa thôi. Có những cái khó khăn, lúc đấy Đức Tin của chúng ta mới mạnh. Nhưng mà chúng ta yếu rồi là chúng ta mất Chúa luôn. Chúng ta phải mạnh trong cái tình yêu thương. Hình ảnh của người Cha trong người mình phải in sâu vào nên càng khó khăn thì đứa con mới càng nhớ đến người Cha của mình nhiều. Những lúc tận cùng đau khổ của mình, mình càng nhớ đến Chúa thì đó mới thật sự là mình đang tìm kiếm Nước Trời. Không có ai mà những lúc vui sướng mà nhớ đến Chúa đâu. Chúa cho chúng ta quá tự do mà, chúng ta quá hạnh phúc thì chúng ta quên Ngài. Nhưng những lúc càng khó khăn, chúng ta càng nhớ đến Chúa là lúc đó chúng ta đang đi tìm kiếm Nước Trời, ta đang tìm kiếm Chúa. Những lúc khó khăn con tìm đến Ngài, càng khó khăn trong cuộc sống là chúng ta càng gắn liền với Thiên Chúa - nếu lòng tin chúng ta vững mạnh. 

Còn suy nghĩ chúng ta về người đời nhiều, chúng ta sẽ nghĩ Chúa ở đâu sao Chúa không giúp con? Vì sao con đặt hết niềm tin vào Chúa mà cuộc đời con cứ lận đận hoài như vậy. Thì lúc đó chúng ta không tìm Nước Trời mà chúng ta đang tìm cái thế gian. 

Hãy cầu nguyện, Chúa Jesus dạy chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện như một liều thuốc bổ nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta mạnh mẽ, để thể xác của chúng ta không phải bị chết dần mòn mà kéo theo phần linh hồn. Hãy nhớ rằng cầu nguyện là một liều thuốc nuôi dưỡng linh hồn và thể xác của chúng ta. 

Đừng nản lòng trước cơn thử thách. Nếu chung ta thật sự đi tìm Nước Trời thì chúng ta đừng nản lòng. 

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.