Cái chết giúp mình đến với Chúa, nhưng sức con người mình có chịu được không?


Các ngài (Linh Mục nơi nhà Hưu Dưỡng) xét lại những gì mình đã làm, trong thời gian qua mình đã chăn dắt đàn chiên của Chúa nên các ngài không có nghĩ rằng Chúa vẫn muốn các ngài làm việc bằng cách khác. Nên không ai hay không ai quan tâm đến những người đến nơi đó, không ai quan tâm đến sự xuất hiện nơi vùng đất Thánh đó là gì. Mà chỉ quan tâm đến giờ phút này là phải xét mình, rồi dọn mình để rồi mình ra đi, mình về với Chúa. Ngày nào Chúa cất mình về thì mình về ngày đó, còn những đâu đớn bệnh tật thì mình phải chịu chia cái phần đau khổ với Chúa. Đó là mình phải rủ sạch đi tất cả những gì của thế gian và nhìn vào các Thánh. Các cha có cái suy nghĩ của các cha. 

Rồi có nhiều cha bệnh tật, bệnh đến không biết mình là ai rồi cũng cần đến người khác chăm sóc. Có nhiều cha trong đó mất đi trí nhớ, sống không biết mình, không còn nhớ để cầu nguyện với Chúa, không còn nhớ gì hết. Tại vì đầu óc không còn gì nữa, tê liệt nằm liệt một chỗ, chỉ là biết ăn người khác đút, hoặc là những gì người ta làm cho mình. Nên trong cuộc đời, trong một kiếp làm người không phải đi tu rồi sẽ chết được nhẹ nhàng. Cái chết giúp con của người của mình đến với Chúa nhưng sức con người mình có chịu được không? 

Khi trở thành một thí sinh đi dự tu, lúc đó chúng ta con khoẻ khoắn, chúng ta còn học được. Thấy cái sự đi tu không có gì khó khăn khi các ngài trở thành Linh Mục, khi các ngài đi sứ thì những đàn chiên lúc nào cũng tôn kính người chủ chăn hết. Rồi có những chủ chăn sống hết mình với đàn chiên, rồi có những chủ chăn vì chức vụ của mình vì làm Cha mà. Rồi trong cuộc sống vị Linh Mục đó đối với đàn chiên như thế nào?. Các ngài cảm thấy đời Linh Mục quá là dễ. Có những chặng đường thì nó khó là khó với người đời nhưng khi trở về căn nhà của Chúa, tuổi già bệnh tật đời sống của Linh Mục đến lúc đó là đến lúc phải đối diện với những bệnh tật, đau khổ về thể xác rồi có chịu đựng nỗi chăng? Lúc đó là cái lúc mà phải đối diện với mặt Chúa ở thế gian. Khi đối diện với mặt Chúa ở thế gian hoàn tất thì khi Chúa rước về thì mọi sự chỉ có các ngài hiểu được và Chúa hiểu được. 

Còn những vị Linh Mục được trở về cũng trải qua những cái đau thương của thế gian. Những đau thương khi mình bỏ thể xác về với Chúa bằng cách nào thì những điều đó chúng ta cứ nhìn lại những người bệnh tật là người ta đang trả cho Chúa một cái gì đó khi còn thân phận làm người của chúng ta. 

Nên có những sự việc chúng ta hiểu mãi, tìm hoài tìm hoài như một cái đại dương mình tìm sâu sâu hoài, càng ngày càng sâu sâu xuống. Nhưng chỉ có một điều duy nhất là chúng ta không cần thiết phải sâu quá mà mình phải nhìn thấy Chúa ban cho biển có nước, có cá, biển cả mênh mông thì mình cứ nghĩ đó là do nơi Chúa ban. Thì mình nghĩ Chúa đã ban cho mình thân phận làm người thì mình tin chắc rằng nếu mình quyết tâm mình đến với Chúa thì Chúa không bỏ rơi người nào muốn đến với Ngài. Thì từ đó chúng ta sẽ thấy được đường đi đến với Chúa. Còn nếu chúng ta cứ tìm sâu tìm sâu hoài thì chúng ta sẽ thấy Chúa đâu. Vì Chúa đâu có ở sâu xa gì đâu. Chúa hiện diện trước mặt chúng ta qua những người khác, qua tất cả mọi sự, những ơn lành Chúa ban cho chúng ta. 

Nhiều khi trong cuộc sống chúng ta gặp khó khăn, Chúa ở cạnh bên ta, Chúa đã cho chúng ta vượt qua nhưng chúng ta không nhìn thấy được, chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta làm được. Nên tìm Chúa, chẳng cần tìm ở đâu xa Chúa đang ở hiện diện bên con, Chúa nâng đỡ con trong cuộc sống hàng ngày, Chúa đã chỉ đường con đi tìm Chúa thì con tin rằng Chúa đã chọn con rồi. Cứ bền vững Đức Tin đi bên cạnh Chúa, vì Chúa đang ở cạnh bên con. 

Vững tin là một hồng ân Chúa ban.


Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.