Phải luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện


Câu hỏi:
Con thấy có các Linh Mục nơi nhà Hưu Dưỡng và kể cả ông nội của con khi xưa cũng nằm một chỗ là người thực vật. Những lúc như vậy con cũng không biết là tâm trí của họ có còn có nhận thức để ăn năn dọn mình hay không? Và nếu lỡ như một mai con rơi vào trường hợp như vậy thì con phải chuẩn bị những gì ngay từ lúc này thưa cha?

Trả lời: Khi đầu óc của mình còn tỉnh táo. Cái thứ nhất là mình phải sống, phải có một đời sống tốt lành. Tốt lành trong con người của mình chứ Chúa không bắt buộc mình phải sống như Chúa. Tại vì Chúa biết rằng là con người không thể nào sống giống Ngài ngoại trừ là những người mà theo Chúa mà chỉ biết Chúa. Nhưng mà cũng chưa chắc tại vì không ai so sánh với Chúa được. Vì Chúa là con của Chúa Cha, Ngài từ cõi trời Ngài đi xuống thì làm sao cõi dưới đất này sống giống Ngài được?. Nhưng mà mình nhìn theo con đường đi của Ngài, những lời dạy của Ngài thì con người mình vẫn tránh xa được. 

Tại vì nếu mình sống trong một công việc làm ăn của mình, bất cứ trường hợp nào mình sống trong sự công bằng, lấy cái sức, cái tài của mình ra để mình làm mình sống và nhờ cái ơn Chúa ban cho mình ở dưới thế gian này. Vì khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người là Đức Chúa Trời đã ban cho loài người mình những thứ mà loài người cần thiết. Chứ đâu phải Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người mà chỉ biết tạo dựng nên loài người chứ không tạo dựng cho loài người để sống bằng cái gì. Đức Chúa Trời cho hết. 

Nhưng mà chính loài người của mìnhh huỷ hoại những gì mà Đức Chúa Trời ban cho. Còn nếu những người có ý thức, cũng như một người cha để lại tài sản cho người con, người con đó biết quý mồ hôi nước mắt của người cha thì lấy cái tài sản đó gầy dựng nên thành công để theo gót người cha đó rồi sau này để lại cho con cháu đời sau cũng như chính người cha đó để lại cho mình. Thì nên Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người thì Đức Chúa Trời cho loài người muôn thú, loài cỏ, trái cây, tất cả những gì v..v… Chúa trao cho hết. Nhưng mà chính con người đi nghịch lại những gì mà Đức Chúa Trời Ban Cho. Rồi tự ỷ lại vào sức mình, rồi đến một ngày nào đó sức mình không còn nữa thì mình muốn ăn năn thì cũng không kịp.

Con đường đi của mình Chúa đã cho mình thấy : sanh - lão - bệnh - tử. Mà trước khi mình chưa già mà mình bị tai nạn là mình đã nằm một chỗ; hay là có một cái chuyện gì đó chỉ trong tích tắc thôi biến đổi một người lành mạnh trở thành một người thực vật. Nên những lúc mà chúng ta còn tỉnh, thì chúng ta phải ý thức được việc làm của chúng ta. Nên phải tỉnh thức. Thức là ý thức được cái việc làm của mình, mình đừng ngủ mê mình đừng có mê muội theo cái vật chất, mình đừng có mê muội theo cái quyền lợi  mà mình bán đi tất cả linh hồn và thể xác của mình cho Satan. Mình phải để cho thể xác của mình và linh hồn của mình. Nếu mình sống ngay lành, mình có bị một cái tai nạn nào đó mình sống đời sống thực vật thì khi mình về với Chúa, qua cái đời sống đó Chúa muốn cho mình sống lại thì mình sẽ được vượt qua căn bệnh. Còn Chúa nghĩ đã đến lúc Chúa cất mình về vì mình đã hoàn hảo rồi, nếu để mình ở lại thế gian mìnhh sẽ bị cám dỗ, Chúa rước mình về thì mình cũng đối chứng với Chúa một cách hoàn hảo. Nên chúng ta phải tỉnh thức. Tỉnh là tỉnh táo. Thức là mình đứng có mê ngủ. 

Mình phải tỉnh thức là phải luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện. Trước khi Chúa Jesus chịu nạn, Ngài cũng phải cầu nguyện và ăn chay hãm mình để chống lại sự cám dỗ của Satan. Vì Chúa là Chúa, Chúa không bị cám dỗ nhưng Chúa lấy một cái gương đó cho các tông đồ, cho tất cả nhân loại thấy chính Chúa từ trời xuống thế gian mà Chúa còn bị cám dỗ của Satan. Chúa phải chống lại thì huống hồ chi các con. Các con phải tỉnh thức mỗi ngày, không mê ngủ. Vì các con mê ngủ thì các con sẽ rơi vào cái bẫy của Satan. Nên chúng ta phải tỉnh thức. 

Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, điều đó là điều Chúa Jesus thường nhắc nhở trong Kinh Thánh để lại tỉnh thức và cầu nguyện. Vì Chúa cho chúng ta nhìn thấy những người một thời đi theo Chúa khi tuổi xế chiều những người đó như vậy. Mình không biết tại sao người ta đã cống hiến cho Chúa mà người ta lại như vậy? Chỉ có bản thân các Linh Mục biết và Chúa biết. Nhưng đó là một cái để cho chúng ta nhìn để chúng ta tỉnh thức cái thân phận làm người của chúng ta. Tất cả danh vọng, địa vị, tất cả nằm trong tay của chúng ta. Uy quyền cũng vậy. Nhưng mà chỉ cần một chút thôi, ta đã mất hết tất cả. Nhưng ơn Chúa không bao giờ mất được nếu chúng ta biết gìn giữ. Dù trước mọi hoàn cảnh nào chúng ta sống một lòng với Chúa. Ơn của Ngài mãi mãi cho đến khi chúng ta lìa bỏ thế gian này thì chúng ta vẫn có ơn Chúa; nếu chúng ta gìn giữ ơn Chúa, sống ngay lành trong ơn Chúa thì chúng ta không mất mát đi đâu. Vì những gì Chúa cho chúng ta, Chúa không bao giờ lấy lại, chỉ có chúng ta mới huỷ bỏ những gì Chúa ban cho vì chúng ta không thấy ơn Chúa đẹp bằng ánh sáng của Satan. Nên ánh sáng của Satan sẽ làm cho chúng ta loà mắt mà chúng ta buông bỏ cái ơn Chúa thì cái ánh sáng đó không còn nữa. 

Nên cũng như con thường nói, nếu vàng thật thì nó không sáng bằng vàng giả. Khi chúng ta thấy vàng giả, chúng ta nhìn chúng ta mê thì một ngày nào đó nó sẽ bay đi. Còn vàng thật thì nó không bóng bẩy bằng nhưng vàng thật vẫn là vàng thật. Cũng như là lời Chúa dạy chúng ta rất là khó, dạy những điều mà chúng ta khó làm lại. Vì tại sao ai tát vào má bên đây con đưa má bên kia tát. Tại sao người ta đánh tôi mà Chúa lại nói tôi đưa bên kia, đìa đó tôi không làm được. Vì khi người ta đã tát mình một cái rồi thì cái người muốn tát cái thứ hai người ta sẽ sượng lại. Tại sao mình tát nó rồi như vậy mà tại sao nó vẫn đưa bên kia? Tự nhiên cái người muốn tát bên kia nữa người ta sẽ dừng lại. Chứ không phải là Chúa muốn chúng ta đưa thêm cho người đó, nhưng mà Chúa muốn dạy chúng ta. Nhưng mà những điều Chúa dạy chúng ta nó đi nghịch lại những điều của người trần thế. Còn những việc của Satan nó làm thoả mãn nhu cầu của chúng ta. Nên nhận thức được đây là vàng thật dù gì đi nữa cũng là thật, sự thật vẫn là sự thật thì người khôn ngoan lúc nào cũng nắm giữ cái sự thật. Còn người không khôn ngoan cứ nghĩ mình khôn ngoan thì sẽ nắm lấy những điều chói chang đó rồi một ngày nào đó nó sẽ tắt lịm. Thì cuộc đời của mình cũng sẽ tắt lịm đi theo. 

Hãy tìm ánh sáng của Chúa qua những cái khó khăn của cuộc sống. Từ cái khó khăn đó, chúng ta sẽ tìm thấy Chúa. 


Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.