Chúa là đường, là sự thật và là sự sáng


Những thứ mình cố công tạo ra thì mình quý, mình lưu luyến muốn giữ lại. Nhưng có một thứ mình không bao giờ giữ được. Bắt buộc mình phải bỏ lại là thể xác của mình. Tất cả những mưu trí, tính toán những gì mình tạo ra thì mình cố gắng giữ lại nhưng thể xác của mình thì không thể giữ được. Nhưng ít có ai chịu hiểu.

Nếu mình chỉ tin Chúa Jesus trong đời này thôi thì mình là một người đáng được thương hại. 

Chúa Jesus nói ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? (Mt 12:46-50). Đó là những ai nghe lời Thiên Chúa mà đem ra thực hành. Mình cứ nói là mình con Chúa nhưng chỉ trên môi trên miệng thôi, nhưng mình phải thực hành theo ý Chúa, sống công bình và bác ái thì mình mới được gọi là con cái Chúa gần gũi Chúa hơn là mình đi dâng của lễ. Nếu bây giờ mình bịt tai trước tiếng kêu của người nghèo khó, thì sau này mình có kêu cầu thì chẳng ai nghe được mình. 

Con có biết tại sao các các tiền nhân các ngài được nên Thánh không? Sau khi Chúa Jesus về trời, Chúa đã để lại những lời dạy, để lại con đường mà Chúa đi rất là màu nhiệm. Các ngài cứ nghĩ con đường Chúa đi là con đường sự thật, nên các ngài quyết tâm đi tìm sự thật và ánh sáng của Chúa với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Còn những người nghe suông, ca tụng trên môi trên miệng thì làm sao mà nên Thánh?

Tuy nhiên đi mà không tìm thì cũng vô dụng mà thôi. Có những người đi, nhưng đến đó thấy toàn gian khổ rồi bỏ cuộc không tìm nữa mà cho rằng đó chỉ là những lời người đời đồn thồi, nhưng có người đi đến rồi tìm thì người ta đào được vàng. Các vị thánh là đi tìm. Các người khác chỉ đi mà không tìm. 

Con hãy xin Chúa cho con nhìn được thấy ánh sáng của Chúa mà con đi, con đừng có phải là mơ màng để rồi con lạc mất ánh sáng của Chúa. Vì Chúa là sự sáng, Chúa là đường là sự thật là sự sáng. Cái câu đó rất đầy ý nghĩa để nếu trong đầu mình vẫn giữ mãi cái câu đó trong đầu - Chúa là đường, là sự thật, là sự sáng. Mình đừng có nghĩ rằng là mình không tìm được con đường đi đến với Chúa bởi vì mình đã nghe và đã hiểu biết vì Chúa là đường, là sự thật, là sự sáng. 

Nên mình phải cần cầu nguyện. Cầu nguyện là cái từ để mà ghi chép lại và là từ để nói với Chúa theo một cách kính nể. Mình cầu nguyện như là mình cầu xin, tại vì cái tiếng xin nó có nhiều ý nghĩa - xin chuyện này, xin chuyện khác nên gom lại là cầu nguyện. Còn với người bình thường, dân dã, thấp bé thì đó là cái cuộc nói chuyện với Chúa mỗi ngày. Thế nên tại sao chúng ta cần cầu nguyện. Cái tiếng cầu nguyện thì thấy nó hơi cao mà để chúng ta thấy nó gần gũi hơn thì chúng ta hãy nói chúng ta thường xuyên nói chuyện với Chúa. Tại vì nếu mình nói là mình nói chuyện với Chúa thì những người xung quanh người ta nghe được thì người ta nói cái người này như thế nào mà tại sao có thể nói chuyện được với Đấng Tối Cao? Có phải người này bị hoang tưởng? Nó là ai mà nó có thể gặp được đấng tối cao để nói chuyện? Nên hay dùng cái từ cầu nguyện với Chúa. 

Nhưng mà khi nói chuyện với Chúa thì nó gần gũi hơn cũng như Ngài đang ở cạnh bên con và Ngài đang lắng nghe con và con cảm nhận được cái hơi thở của Ngài truyền qua cho con. Mà rồi để có một Đức Tin vững mạnh như vậy. Dù cho cái hoàn cảnh nào, tối tăm đến mấy mình cũng tin vào lòng thương xót của Chúa. Mình cảm nhận mình đang đối diện với người Cha của mình nhưng mà người Cha của mình là vô hình nhưng mà mình tin rằng người Cha của mình đang ở cạnh bên mình. Mình cứ tin vào lòng thương xót của Chúa và ơn cứu độ của Chúa dù điều gì xảy ra cho cuộc đời của mình thì Chúa luôn luôn ở bên mình. 

Từ những cái đau thương của mình, Chúa nhìn thấy, Chúa nói mình không nghe là "từ những cái đau thương của con, Ta rất yêu con". Nên trước hoàn cảnh nào, Chúa cho chúng ra biết là các con đừng sợ, mình phải mạnh dạng lên trước những cái biến cố trong cuộc đời. Đấy là cái gương của Phêrô. Trên mặt biển, bóng tối và ánh sáng. Bóng tối là lúc Phêrô bị chìm thuyền, nghĩ là sẽ chết. Nhưng mà ánh sáng của Đức Kitô đó là Thiên Chúa. Nên dù chúng ta có khủng hoảng trong cuộc sống nhưng chúng ta hãy nhớ tới đoạn Phúc Âm mà Phêrô trong các môn đồ của Chúa tưởng rằng mình sẽ chết, nhưng mà trong bóng tối đó có ánh sáng của Thiên Chúa. Nên mình phải Tin, Đức Tin mình phải vững mạnh. 

Thầy là đường là sự thật là sự sáng. Mình cứ đặt vào trước biến cố trong cuộc đời của mình. Mình phải mạnh dạng vì Satan có nhát chúng ta đi chăng nữa thì hình ảnh của Thiên Chúa ngự trị trong chúng ta - Chúa là đường là sự thật là sự sáng thì sức mạnh và niềm tin của mình sẽ làm cho đối phương ngán ngẩm. Từ từ dần dần thì "ah người này có Chúa rồi, mình không xâm nhập được đâu". Dần dần Satan sẽ tránh xa chúng ta, và sự mạnh dạng và Đức Tin của chúng ta vũng mạnh trong Chúa luôn. Vì trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta bắt buộc phải bị Satan dòm ngó chúng ta bằng bất cứ mọi hình thức rất là đẹp. Satan nhìn chúng ta rất là đẹp, thì những cái đẹp đó làm sao chúng ta nhìn thấy được, nhưng chúng ta đặt Thiên Chúa đẹp hơn cái đẹp của Satan. Thì Satan thấy sự mạnh dạng của chúng ta, hình ảnh của Thiên Chúa trong chúng ta rực sáng lên thì bóng tối của Satan dập hoài chúng ta càng ngày càng ngày không được thì Satan sẽ nản không làm gì được chúng ta. Không ai tự xưng rằng mình không bị Satan cám dỗ vì chính Chúa Jesus cầu nguyện mà còn bị Satan cám dỗ thì huống hồ chi chúng ta. 

Chúng ta hãy cảm nhận mỗi ngày chúng ta cứ dâng lên cho Chúa, những điều mình thấy rất đơn sơ, không lẽ chuyện nhỏ nhặt như vậy mà tôi cũng nói với Chúa sao? Nhưng chúng ta cứ nói, chúng ta cứ bày tỏ những gì khó khăn của mình. Như khi chúng ta bị đứt tay, chúng ta nói rằng "Chúa ơi, tay con đứt rồi, máu con chảy nhiều quá, xin Chúa băng bó cho con" - mình cứ nghĩ rằng mình bị đứt tay mà mình cũng kêu Chúa?, nhưng mà không phải, vì là mình cảm thấy Chúa gần gũi với mình hơn. Chúa cũng thấy mình đặt niềm tin vào Chúa thì cũng như một giọt nước càng ngày càng ngày đầy đi đối với Chúa mà mình không hay. Còn mình tách rời Chúa, mới đầu mình tách rồi chút thôi chút thôi rồi từ từ từ từ cũng như Eva bị ăn trái cấm. "Ăn đi không sao, chút thôi chút thôi". Từ cái chút thôi đó mà chúng ta rất dễ sa ngã. Nên hãy mạnh dạng, đối phó với Satan là phải để hình ảnh của Thiên Chúa thật sáng ngời trong ta. Bóng tối của Satan không thể nào mà dập tắt được ánh sáng của Thiên Chúa.

Con hãy xin Chúa "lạy Chúa, xin cho con biết chạy đến lòng thương xót của Chúa dù trong mọi hoàn cảnh nào". Nên dù con có ra đi, trên bước đường con đi, dù con có gặp nhiều chông gai. Nếu con có đạp một cái gai nào thì "lạy Chúa, cái tay con mềm quá, con nhổ cái gai đó không được. Con tin rằng bàn tay của Chúa sẽ mạnh hơn con, sẽ nhổ cái gai cho con". Chúa không bao giờ bỏ rơi một người nào trông cậy Ngài. 

Con phải ráng giữ cái niềm tin. Quan trọng là Chúa là đường, là sự thật là sự sáng. Con hãy đặt con đường của Chúa vào tâm trí con, sự sáng của Chúa vào tâm trí con thì con sẽ chiến thắng hết tất cả mọi sự ở thế gian này. 

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.