Con đừng sợ mà hãy cầu xin cho mẹ




Con hiểu là mẹ đang bệnh, đang có rất nhiều áp lực đang đè lên mẹ. Nhưng có đôi lúc con cảm thấy rất sợ mẹ nhất là những lúc mẹ mất bình tĩnh lớn tiếng la hét với con. Con cũng biết là mình không còn được bao nhiêu thời gian nữa với mẹ, con cũng thèm được mở lòng với mẹ, thèm được kể cho mẹ nghe nhiều điều, thèm được nghe mẹ nói là mẹ tự hào về con dù chỉ một lần. Mẹ hay nói là con người này giỏi, con người kia tốt, nhà họ thật có phước. Con nghĩ ủa vậy ra nhà mình vô phúc ah? Dần dần con cảm thấy sợ.

Cũng giống như ba, ba cũng mang một căn bệnh, từ từ rồi từ giã cõi thế gian này ra đi. Thì mẹ cũng giống như ba nhưng mà tại sao ba lại có một sự gần gũi với con mà tại sao mẹ lại không được như vậy?. Là vì sao? Là vì khi ba bệnh có mẹ bên cạnh chia sẽ chăm sóc và an ủi ba, động viên ba và đi tìm những loại thuốc cha ba để chữa lành cho ba. Lúc đó ba cảm thấy rằng là đó là gia đình thật sự của mình.

Vì khi đến lúc ba bệnh thì ba mới thấy người đàn bà bên cạnh ba là mẹ rất là quan trọng. Nên ba mới xoa dịu lại được một phần nào vì cuộc sống gia đình mình là chia rẽ mỗi người một nơi. Thời gian ba bệnh là thời gian ở gần con và ở gần mẹ trong một ngôi nhà của chúng ta một thời gian. Cái thời gian mà ba ở lại được gần gũi với các con khác với mẹ vì mẹ bây giờ đang bị bệnh không biết giờ nào mình chết. Rồi lại suy nghĩ đến hai đứa con mỗi người sống một nơi. Rồi đây trong căn nhà đó một mình mẹ cô đơn khủng hoảng rồi không biết khi mình chết đi con mình có về bên cạnh mình chăng? Và mình chết như thế nào?. Rồi cái sự muống mình sống nó mãnh liệt lên với mẹ, bao nhiêu thứ dồn dập, tiền của cải, không có lối thoát dồn vào một con người sắp ra đi như mẹ. Thì thử hỏi làm sao ba trước khi ra đi ba gần gũi với con, tại sao mẹ không được như vậy. Tại vì khi một người bị dồn vào chân tường thì đầu óc không có được minh mẫn với căn bệnh của mẹ. Mẹ là bác sĩ mẹ biết.

Nên khi con chưa đặt con vào trường hợp của mẹ thì mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau. Nhưng thôi dù con có lo sợ như thế nào thì người đó cũng là mẹ. Dù cho mẹ có mắng chửi con như thế nào thì cũng là mẹ. Để một ngày nào đó con sẽ không còn được nghe tiếng lớn tiếng của mẹ. Còn có thèm nghe cũng chẳng có còn đâu, cũng như ba mà thôi. Những gì còn lại với nhau là mẹ con. Con hãy cầu xin cho mẹ, đừng sợ, vì người đó chính là người đã sanh ra con nơi cái sự chết. Con chào đời với cái chết của mẹ. Mẹ vắt hết máu nơi người của mẹ để sinh ra con.

Hãy quên hết những gì khó khăn mẹ đã làm khó con. Con hãy để trong đầu rằng không biết giờ nào mẹ lìa xa con.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.