Có những cái chúng ta thấy Chúa ban cho rất là nhỏ, nhưng đó là sự vĩ đại đối với con người chúng ta


Cái gì nó cũng phải có một cái giới hạn của nó. Thì khi đến khi cái thời gian gia hạn của mình không còn trên mặt đất này nữa thì mình sẽ đi qua một cái tiếp nối là đời sau. Mà khi mình ở Lửa Luyện Hình rồi, mình đâu có còn thấy mặt Chúa nữa đâu, nơi đó là sự tăm tối.

Đời sau của mình là Thiên Đàng nếu phần hồn phần xác của mình không có dính liền với nhau kết hợp với nhau tạo dựng cho nhau giúp nhau trong cái thánh thiện, phần hồn phần xác không nương tựa nhau trong cái thánh thiện mà xúi nhau làm những chuyện tội lỗi thì khi qua đời phần xác bỏ lại, phần hồn phải chịu trách nhiệm nơi lửa luyện tội nơi đó sẽ rất tối tăm không thấy mặt Chúa.

Thì không thấy mặt Chúa chỉ biết kêu gào mà thôi. Và trông chờ những người thân của mình làm việc lành phúc đức để Chúa thấy những phúc đức của người thân mình giúp mình để mình qua khỏi lửa hình, mà nếu người thân của mình đi giống con đường của mình thì cả hai sau này phải chết chung với nhau thôi.

Nên khi chúng ta tắt thở rồi, chúng ta không thể nào mà cầu cứu ai hết, đó là hiện tượng Chúa cho thấy cái xác nằm đó thì tất cả những người thân xung quanh Đọc kinh cầu nguyện. Nhờ đến các Linh Mục để làm những cái nghi thức của Công Giáo, còn người Phật Giáo, người ta làm nghi thức của Phật Giáo và những tín đồ khác, người ta làm nghi thức theo tín đồ khác, còn cái người đó họ không còn khả năng làm gì cho họ được tại vì họ đã chết, xác họ đã chết và hồn họ đã khỏi xác rồi thì không có một sự liên kết nữa. Các xác đó bỏ lại và linh hồn phải đi đối chứng.

Phải liên kết chặt chẽ với nhau trong cái sự tốt lành mà những gì Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta cũng vấp phạm chứ, chúng ta đâu phải là thánh thần đâu, những cái vấp phạm nho nhỏ qua lửa thanh tẩy rồi chúng ta trở về nơi Thiên Đàng. Nơi đó chỉ có Thiên Thần thôi thì làm sao có sự phạm tội được.

Nên tất cả mọi người không ai có thể mà lo cho đời sau, người ta lo cho đời sau là trở về già sống như thế nào, dư một mớ tiền của để trở về già hưởng thụ nhưng mà chúng ta sẽ chết. Đó là quy luật mà Đức Chúa Trời ban cho loài người chúng ta phải chết. Mà chúng ta không biết là chúng ta phải chết bằng cách nào. Điều đó Đức Chúa Trời đã chứng minh rõ ràng cho loài người thấy

Nhưng mà sự tham lam của loài người muốn tự làm chủ mình thì chính con người đã gây ra cái mối hiểm họa cho nhau, con người tạo cho con người cái mối hiểm họa chứ không phải Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người rồi Ngài lại gieo chút mối hiểm họa đến con người - chính con người tạo dựng nên.

Nên bất cứ chúng ta là một việc nào đó, chúng ta xây dựng nền tảng trong tình yêu thương. Chúa cho chúng ta xây dựng mà. Mảnh đất này Chúa ban cho loài người, nếu đó là người biết xây dựng trong sự tốt đẹp thì Thiên Chúa rất là mừng, rất là vui vì Chúa tạo dựng nên con người biết gìn giữ cái tài sản mà Chúa đã tạo dựng nên.

Nên cái giàu cũng không phải là có tội, Chúa cũng muốn cho mình giàu có để yêu thương, giàu có để bác ái. Chúa cũng đâu muốn cho mình nghèo khó để mình phạm tội vì nghèo khổ mình làm những điều bất lương đâu. Chúa muốn cho mình có những cái sự đẹp đẽ và tốt lành. Tại chính con người mình đi nghịch lại với những lề luật của Chúa.

Còn cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện, tất cả các Linh Mục nào cũng dạy "con cầu nguyện, con cầu nguyện". Nhưng cái quan trọng mình có ý thức được trong lời cầu nguyện của mình không điều đó mới là quan trọng. Khi chúng ta cầu nguyện chúng ta như nói chuyện với một người Cha và chúng ta nhớ lại những gì mà chúng ta đã nói với người Cha của mình và mình phải nhìn lại những gì người Cha đã ban cho chúng ta.

Có những việc chúng ta thấy rất là nhỏ - "Tôi cầu xin, Chúa ban cho tôi chuyện đó thấy nó nhỏ quá", nhưng mà trong cái nhỏ nó lại có cái lớn tại vì chúng ta không nhìn thấy cái nhỏ của Chúa cho chúng ta là một cái vĩ đại đối với con người chúng ta. Những gì Chúa ban cho chúng ta không phải như con người với con người ban cho nhau đâu.

Một chút ánh sáng của Chúa có thể làm cho ta sự sống. Vì sự sống của chúng ta là do nơi Chúa, tất cả mọi sự đều do nơi Chúa, nhưng chúng ta cứ nghĩ tất cả mọi sự là do nơi chúng ta. Nên từ cái chổ chúng ta ỷ lại sức mình mà chúng ta sao lãng Chúa. Và khi chúng ta vấp phải những việc gì thì chúng ta mới nhớ đến Chúa. Nên tại sao Chúa hay bắt chúng ta phải vấp vì vấp chúng ta mới nhớ Chúa, còn nếu chúng ta chạy đường dài không vấp ngã chúng ta không nhớ đến Chúa.

Chúa muốn chúng ta nhớ đến Chúa để Chúa không để chúng ta rơi vào lửa luyện tội nhiều , Chúa muốn chúng ta vào Thiên Đàng với Chúa hơn. Chứ Chúa không muốn hành hình một đứa con nào của Ngài, nhưng những đứa con đó đi nghịch lý quá thì Ngài đành chịu chứ lúc nào Chúa cũng muốn những đứa con của Ngài đoàn tụ với ngài trên nước Thiên Đàng. Chứ không có một người cha nào lại muốn trừng phạt người con, người cha nào cũng yêu thương người con mình. Một gia đình mà đứa con bị trừng phạt nhiều quá thì người cha đó cũng đau lòng; nên Chúa muốn chúng ta không rơi vào lửa luyện tội nhiều.

Lạy Chúa con xin Chúa cho con mỗi ngày biết nhìn thấy một chút ánh sáng của Chúa thôi cũng đủ làm cho con sống lại phần linh hồn đời sau của con.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.