Chúng ta phải nghĩ đến cuộc khổ nạn của Chúa


Khi con người chạm chân vào mặt đất thì sẽ bị những gì của đất làm cho chúng ta không được bình an. Vì chính bản thân Ngài là con của Thiên Chúa khi Ngài xuống thế gian này chân Ngài chạm đất Ngài cũng không được bình an. Ngài vẫn bị người đời phỉ báng nhục mà và treo Ngài trên thập tự giá và giết Ngài còn hơn kẻ trộm cướp. Ngài là Chúa của chúng ta mà khi chân Ngài chạm đất Ngài còn phải chấp nhận những chuyện đau khổ như vậy huống hồ chi chúng ta là người trần thế do Đức Chúa Trời tạo dựng nên trên mặt đất này.


Nên chúng ta phải nhớ đến lời của Chúa và hình ảnh cuộc khổ nạn của Chúa lên trước những nguy biến trong cuộc đời những đau khổ trong cuộc đời và những may mắn trong cuộc đời chúng ta đều phải chấp nhận. May mắn thì mình phải nhìn lên trời cảm tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho con đạp đất mà con vẫn còn được may mắn mà Ngài ban cho con. Còn nếu chúng ta gặp những khó khăn trên đường đời thì chúng ta nhìn lên cuộc khổ nạn của Chúa, chân Chúa chạm vào đất Chúa còn phải bị khổ nạn như vậy huống hồ chi chúng ta. Nên trong cuộc sống chúng ta tin tưởng vào Chúa trong cái suy nghĩ của chúng ta, trong cái niềm tin của chúng ta.

Còn mối tương quan giữa người đời với người đời thì chúng ta phải khôn khéo và nói chuyện với một cách của người đời trong ơn Chúa. Người đời trong xã hội khác mà người đời trong ơn Chúa thì lại khác. Xã hội và ơn Chúa phải đi đôi với nhau chứng minh cho mọi người thấy chúng tôi đang ở trên mặt đất này nhưng chúng tôi vẫn trong ơn Chúa trong sự khôn ngoan. Nếu chúng ta nói về Chúa quá nhiều thì người ta sẽ nói rằng mình đâu phải là nhà truyền giáo đâu. Biết cách tung hô Chúa thì danh Chúa sẽ rạng sáng lên, còn không biết cách tung hô Chúa thì sẽ là cái cớ cho người ta phỉ báng mình ngược lại. Nên chúng ta phải khôn ngoan như con rắn và phải hiền lành như con chim bồ câu.

Nên chúng ta phải nghĩ đến cuộc khổ nạn của Chúa là mình chiến thắng được kẻ thù của chúng ta đó là ma quỷ. Chúng rình rập chúng ta như một con sư tử vồ chúng ta vậy.

Những người càng nói Lời Chúa nhiều thì chúng ta càng phải để ý những người đó. Lời nói phải đi đôi với thực hành. Lời Chúa là yêu thương, tha thứ và khiêm nhường. Còn nói Lời Chúa, hiểu Lời Chúa mà không có yêu thương, tha thứ và khiêm nhường đó không phải là con đường của Chúa đi, đó là sự giả mạo đem danh Chúa ra. Ta hãy cẩn thận sống trong cuộc sống. Hãy cẩn thận trước Lời Chúa của người đời. Chúa chỉ có một Chúa những sự giả dối thì rất là nhiều Chúa. Như Lời Chúa nói "người ta sẽ mang danh Thầy ra". Nên chúng ta phải phân biệt kiêu ngạo không phải là người của Chúa vì Chúa không có kiêu ngạo. Người nào đem Lời Chúa nói với chúng ta mà pha lẫn sự kiêu ngạo thì đó không phải là Lời Chúa vì Lời Chúa không kiêu ngạo.

Mỗi ngày chúng ta tạ ơn Chúa, sáng thức dậy tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho con được một đêm bình an. Trước khi đi ngủ chúng ta tạ ơn Chúa vì một ngày hôm nay tất cả chúng ta có những việc vui buồn gì chúng ta cứ nói với Chúa. Hôm nay con đã làm được những việc gì, hôm nay con gặp những trở ngại gì. Con cứ nói, con cứ trải lòng. Khi chúng ta đã quen dần những lời nói với Chúa, chúng ta cảm thấy được chúng ta gần gũi Chúa hơn vì Chúa đang ở gần bên chúng ta. Hãy tập cái thói quen gần đến Chúa để khi mình bỏ cái thế gian này rồi mình không có bơ vơ tại vì ngày nào mình cũng đối diện với Chúa mà, ngày nào mình cũng nói chuyện với Chúa mà. Khi giờ phút cuối cùng chúng ta lìa bỏ thế gian chúng ta không cảm thấy hụt hẫn gì cả. Vì ngày nào chúng ta cũng nói chuyện với Chúa, ngày nào Chúa cũng ở gần chúng ta. Chứ đừng có đợi đến lúc mà chúng ta sắp từ bỏ thế gian, chúng ta lính quýnh chúng ta không biết Chúa ở đâu mà nắm tay Ngài tại vì ngày thường chúng ta không thấy được bàn tay của Chúa.

Nên hãy tập cho chúng ta một cái thói quen, thói quen đó rất tốt. Nên chúng ta phải gần gũi Chúa hơn. Nói chuyện với Chúa thật nhiều lên. Đừng nghĩ rằng tôi đâu có thấy Chúa đâu nhưng Chúa ở khắp mọi nơi. Hơi thở của mình cũng nằm trong lòng bàn tay của Ngài, Ngài chỉ cần xiết chặt chúng ta không còn thở được là chúng ta đã lìa xa thế gian này.

Nên lạy Chúa từ cái hơi thở của con cũng là do nơi Ngài sắp đặt cho con. Nên con tin rằng cuộc đời này của con là con đang sống trong ơn sủng của Chúa. Xin cho con được nhìn thấy cái ơn sủng của Chúa để con sống trọn vẹn trong cái ơn sủng Chúa ban cho con.

Trên bước đường đi chúng ta đi chúng ta đi một mình chúng ta cô đơn lắm. Nhưng có người đồng hành với chúng ta thì chúng ta cảm thấy con đường nó gần không xa. Khi chúng ta đi một mình chúng ta thấy nó xa lắm, nó trống vắng lắm. Nhưng có một người đi bên cạnh chúng ta thì chúng ta đi vững mạnh và thấy con đường nó sẽ ngắn lại. Thì người đồng hành cùng chúng ta, chúng ta hãy chọn Chúa là người đồng hành cùng chúng ta trong cuộc sống trần thế này.


Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.