Mang một căn bệnh là Chúa cho mình thời gian để mình suy ngẫm lại





Bây giờ cái thân xác của ba chỉ còn lại vỏn vẹn trong cái hủ cốt mà thôi. Và đáng lý ra mẹ phải nhìn thấy từ cái căn bệnh của ba mà ba buông xuôi ba bỏ lại hết tất cả, bỏ lại đứa con vào cái tuổi mà chưa phải là phải ra đi nhưng mà phải ra đi vì sự chết đâu có mà cần tuổi bao nhiêu là mới chết đâu.


Mang một căn bệnh là Chúa cho mình thời gian để mình suy ngẫm lại. Từ cái chiếc giường bệnh đó mình mới suy ngẫm lại cuộc đời làm người của mình có trọn vẹn chăng? Còn mình dùng đồng tiền để mình tìm những bác sĩ giỏi, những lọ thuốc giỏi để mình kéo dài mạng sống của mình, mà kéo dài cái mạng sống đó thì nó có ý nghĩa như thế nào?. Vì chính người chồng của mình đã đi qua đã mang một căn bệnh thì mình đón nhận những gì người chồng mình bỏ lại, để rồi đến mình mang một căn bệnh như vậy mà mình cứ nghĩ rằng là Chúa cho tôi hồng ân là khi tôi chưa phát bệnh tôi làm rất nhiều, rất nhiều công đức cho nhà thờ và cho Chúa và ngày hôm nay tôi kéo dài được như vậy là nhờ công đức tôi làm.


Có nhiều khi công đức của mình làm Chúa cho mình thời gian để mình nhìn lại, đã cho biết trước cái giờ ra đi của mình là do mình bệnh. Biết rằng mình không thể nào mình qua khỏi nhưng mà mình phải sống như thế nào, phải nhìn lại trong một kiếp làm người không ai dám mà giơ tay trước mặt Chúa nói "con hoàn hảo" hết. Ai cũng có phút yếu lòng, cũng có phút lầm lỡ nhưng mà trong cái lầm lỡ yếu lòng, trong cái sự ăn năn nhìn thấy ánh sáng của Chúa. Rồi có nhiều người không nhìn thấy ánh sáng của Chúa rồi đến giờ phút cuối cùng phải trả giá nơi lửa luyện tội. Nên người mang bệnh đó là một cái hồng ăn biết đâu Chúa cho chúng ta từ cái căn bệnh chúng ta biết rằng chúng ta sắp lìa bỏ thế gian này, chúng ta phải đối mặt với Thiên Chúa.

Nên có những gì thiếu sót trong cuộc đời làm người, con xin Chúa cho con biết nhìn lại, chứ không phải mình xin Chúa mạng sống để cho mình tiếp tục để tạo ra những đồng tiền để tích luỹ nữa vì khi vượt qua một cái chết đó là hồng ân Chúa cho mình. Phải biết sống và nhìn lại và làm những gì mà trước kia mình không làm đó là mình cảm tạ ơn Chúa. Có nhiều người, người ta đầy tiền của nhưng một tích tắc nào đó tai nạn đến rồi người ta ra đi mãi mãi, người ta chưa kịp quay về nói với vợ con một lời nào. Rồi sao có nhiều người trước khi chết dặn dò các con vì biết giờ chết của mình.

Nên rằng hồng ân Chúa ban cho mình khi cuối đời con người hãy nhớ rằng Chúa ban cho chúng ta điều quan trọng nhất, điều cần thiết nhất cho kiếp làm người của mình đó là Nước Trời chứ không phải của cải vật chất.

Nên con hãy cầu nguyện cho mẹ, xin Chúa cho mẹ, xin hoài xin hoài thì cũng động đến lòng Chúa. Hãy xin Chúa hoài mỗi ngày, xin cho mẹ con. Bây giờ mẹ có sức khoẻ mẹ nghĩ như vậy, mẹ không nghĩ rằng mẹ như cây đèn trước gió. Một khi cây đèn nó vụt sáng lên rồi tắt lịm, một chút ánh sáng loè lên rồi tắt lịm. Hãy cầu xin cho mẹ nếu Chúa gọi mẹ con về thì gọi trong ơn lành - sống thì sống lành, chết thì chết lành. Hãy xin từ lòng hiếu thảo của mình, việc gì mình cảm thấy làm được cho mẹ thì mình làm thay cho mẹ vì mình hiểu hơn mẹ. Lúc sống mình biết Chúa nhiều hơn mẹ. Mình chỉ đi có một đường, mẹ thì đang đứng ở ngã ba đường.

Con cứ xin Chúa cho mẹ con, con cứ xin, một ngày một ngày như giọt nước rồi sẽ đầy tràn. Tiếp sức cho mẹ đừng nản lòng bởi vì mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Có người thì nghĩ rằng tôi sẽ chết những gì của tôi tôi tạo ra là khi tôi tắt thở là đã trao tay sang cho người khác rồi. Còn những người không nghĩ như vậy miễn tôi còn hơi thở tất cả đều là của tôi. Nhưng hơi thở nó rất là mong manh mà nó cũng rất là bền bỉ. Không biết giờ nào hơi thở mình còn trên thân xác của mình. Nên tại sao Chúa nói "các con hãy thức tỉnh vì không biết giờ nào Con Người đến".

Con đừng buồn, con cứ mạnh mẽ lên, con phải đối diện với tất cả. Cuộc đời của con con phải biết đối diện không nên trốn tránh. Sự thật lúc nào nó cũng là sự thật, đối diện làm cho con người mình mạnh mẽ hơn. Trốn tránh không phải là biện pháp mà để mình tiến tới. Con người rồi cũng phải chết, Chúa rồi cũng phải chết. Quan trong là cầu nguyện cho mẹ để Chúa cho mẹ con sống thì sống lành, chết thì chết lành, cái đó là hồng ân đối với con. Cầu nguyện cho mẹ đừng nản lòng, đừng nghĩ rằng là mẹ đi đường Phật, anh em của mẹ là Phật không biết mẹ có gặp được Chúa chăng? Ngoại con cả đời ngoại là Phật Tử, nhưng rồi sao? Rồi ngoại vẫn được tràn đầy ơn Chúa. Con người chúng ta phân biệt Thiên Chúa chứ Thiên Chúa không phân biệt chúng ta vì tất cả đều là con cái của Ngài.

Cầu nguyện cho mẹ, để mẹ được sống lành đừng đau nhức. Mọi khổ ải trong cuộc đời của con, những bước đường gian truân của con, con chịu hết tất cả. Con chịu cuộc khổ nạn để con được phần nào giống Chúa hơn. Đau khổ với con như thế nào thì con cũng chấp nhận, chặn đường con đi như thế nào con cũng vâng theo ý Ngài. Con chỉ xin Chúa một điều duy nhất, con xin cho mẹ con được ơn sống lành và chết lành trong Chúa.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.