Ba cầu xin nếu ba vượt qua được căn bệnh là ba không bao giờ lìa xa tụi con nữa.




Rồi lúc đó ba cũng bùi ngùi trong lòng không biết là mình có vượt qua căn bệnh để mình sống với con mình không. Khi lúc bệnh ba nghĩ rằng là ba cầu xin lần này mà ba vượt qua được căn bệnh là ba không bao giờ lìa xa tụi con nữa. Ba sẽ ở gần tụi con không có mà nghĩ đến việc ba ở một nơi, con ở một nơi nữa. Vì khi gởi đến căn bệnh, nhìn căn bệnh là biết, mới quý cái sự ở gần nhau. Thì trong lúc đó mà cầu mong cho ở gần nhau mà không biết tử thần sẽ cướp đi mạng sống của mình như thề nào. Chỉ hy vọng rằng mình sẽ được cứu chữa khỏi căn bệnh để ở gần con. Rồi chờ đợi từng giây từng phút, rồi mất hết tất cả, con người rồi cũng phải ra đi, căn bệnh không cứu chữa được.

Khi con người còn cơ hội gần với nhau thì không bao giờ biết quý, rồi đến lúc không thể nào chống chọi được với căn bệnh rồi xuôi tay. Nên con ơi, ba tạo dựng nên tất cả, tạo dựng nên thật là nhiều để cho con mình sung sướng để cho con mình không phải vất vả. Nhưng mà là để lại những cái đau khổ cho con, để lại buồn phiền, những cái rắc rối cho con trong thời gian mình đi tạo mình đi kiếm tiền, phải chi mình đừng kiếm tiền mà mình ở gần con thì không có uổng một kiếp làm người.

Khi mang căn bệnh, cầu xin cho hết bệnh, vượt qua được căn bệnh thì sẽ không bao giờ xa con mình nữa, biết quý biết trân trọng nhưng mà đâu được. Căn bệnh đã cướp đi mạng sống, đâu còn gì để nói với con nữa, đâu còn sống gần con được nữa.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.