Chết không phải là hết, chết vẫn còn có một sự liên kết với linh hồn và với con người.



Dấu chỉ lạ của việc đặt tay lên các ngôi mộ các linh mục nơi vùng đất Thánh chỉ có các linh mục đó mới biết được, còn lời giải thích nó không nằm trên thực tế thì không thể nào giải thích được. Nên chỉ có linh mục nơi đó khi những người đặt tay lên đó tại sao như vậy, có những cái dấu chỉ lạ như vậy, những cái người đó được người khác không được nhưng mà trong cái được đó mang ý nghĩa gì thì đó mới là quan trọng.


Như con, con nhận được từ nơi đất Thánh là những gì là con hiểu. Xưa kia con như thế nào rồi bây giờ khi con bước chân vô vùng đất Thánh con có cảm nhận được một sự hoà mình giữa con và với các cha. Không phải giữa người sống và người sống mà là người sống và ngưới qua đời.

Khi con người đến tìm Chúa từ nơi hoang địa, đó là nơi mà nếu đối với người lương giáo thì đó là nghĩa địa, còn đới với người Công Giáo thì nơi đó là cái vùng đất Thánh mà Chúa Jesus đã cho Giáo Hội để lại là nơi những con chiên Thiên Chúa nằm nơi đó. Nên Giáo Hội mới đặt cho là vùng đất Thánh, nơi đó là sự thánh thiện của con người khi qua đời được trở về cùng với Thiên Chúa. Nên Chúa muốn tất cả dân Chúa mang hình ảnh của Chúa khi qua đời dù cho có tội lỗi như thế nào thì đó là Chúa phán xét. Nhưng mà Chúa vẫn muốn cho chúng ta được nên Thánh thì mảnh đất chúng ta nằm Chúa cũng muốn là đất Thánh - nơi chôn chúng ta.

Quan trọng khi mà ai đến nơi vùng đó thì cảm nhận được sự chết và sự sống. Chết không phải là hết, chết vẫn còn có một sự liên kết với linh hồn và với con người. Nhưng chúng ta thường gọi các linh hồn là ma, ma quỷ. Khi vô vùng đất Thánh hay nơi nghĩa địa nào thấy có những hiện tượng là gọi là ma quỷ nên chúng ta đừng gọi linh hồn là ma quỷ, hãy gọi đó là những linh hồn được Chúa cho trở về.

Mà quan trọng là khi sự thay đổi cuộc sống chúng ta khi bước chân vô vùng đất Thánh chúng ta có trở nên thánh thiện hơn không? Chúng ta có hiểu biết hơn chăng? Hay là chúng ta chỉ xem xét cái dấu chỉ lạ? Cũng như con khi con bước chân vô đó con vẫn đặt tay nhưng con không có được cái dấu chỉ như những người khác nhưng con được cái dấu chỉ khác của Thiên Chúa gửi đến cho con qua các Linh Mục, và sự hiểu biết của con về Chúa nó sẽ khác hẵn như lúc xưa.

Quan trọng là cái niềm tin chúng ta dựa vào đâu? Dựa vào cái sự mê tín, dựa vào các dấu chỉ, dựa vào các lợi lộc linh thiên? Cha này linh, cha kia linh. Rồi chúng ta tìm những sự linh thiên mà chúng ta quên mất khi một con người đã qua đời trở về với Chúa thì những sự linh thiên - mà cái từ đó không phải là cái từ đúng vì linh thiên nó gồm chung cho những người ngoại giáo: thần này linh thần kia linh. Nhưng đó là một sự trở về màu nhiệm Đức Tin chứ không phải là một cái sự linh thiên mà là màu nhiệm Đức Tin. Chúng ta tin rằng chết không phải là hết, chúng ta phải sống một đời sống thánh thiện để khi chúng ta qua đời chúng ta được về cùng với Chúa. Chúa vẫn còn cho chúng ta có những việc mà chúng ta làm theo cái đời sống tâm linh Nước Trời của chúng ta chớ không còn là đời sống của con người.

Khi mình trở về với Chúa mình sống bên cạnh Chúa mình là những thiên thần bên cạnh Chúa thì đường lối của Chúa như thế nào thì chúng ta ở gần Chúa chúng ta sẽ hiểu được. Còn khi chúng ta còn ở tại thế gian này chúng ta khó mà tránh được những sự cám dỗ của thế gian. Nên quan trọng khi bước chân vô vùng đất Thánh chúng ta nhận được gì từ nơi các Linh Mục được Chúa cho trở về chớ không phải là những cái dấu chỉ trên đôi bàn tay. Vì những dấu chỉ ấy không biết là như thế nào, không có một lời giải thích. Chúng ta đem những cái dấu chỉ đó chúng ta giải thích không đúng sẽ là hiện tượng mê tín dị đoan.

Nên khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cảm nhận được những gì Chúa cho các Linh Mục trở về để dạy dỗ chúng ta, để chỉ đường cho chúng ta điều đó nó phải là khác. Nên thời gian sẽ là một câu trả lời cho thần trí của chúng ta khi chúng ta nghĩ về vùng đất Thánh như thế nào bằng cái suy nghĩ của chúng ta. Nếu chúng ta có Đức Tin về Thiên Chúa thì chúng ta nghĩ rằng đó là Hội Thánh Công linh hồn và với con người đúng như lời Chúa nói chết không phải là hết. Như Chúa chết và Chúa sống lại thì chúng ta không sống lại phần thể xác như Thiên Chúa nhưng chúng ta sẽ sống lại phần linh hồn. Có những điều mà những cái giới hạn không thể vạch trần cho chúng ta biết được vì Chúa Jesus đi rao giảng lời Chúa tất cả mọi người còn lưu truyền lại mà bao nhiêu người tin Thiên Chúa? Thì cái sự linh hồn trở về nếu chung ta không định nghĩa rõ ràng thì trở thành một cái tác tệ cho chúng ta và cho những người nghe. Nên hãy thận trọng những cái dấu chỉ.

Quan trọng là chúng ta nhận thức được những gì chúng ta cảm nhận nơi vùng đất Thánh đó. Bước chân chúng ta vào nơi đó, cái tâm tình của chúng ta nghĩ cái màu nhiệm của Thiên Chúa ban cho nhân loại khi sống và khi đã qua đời - điều đó mới qua quan trọng đối với chúng ta. Nếu chúng ta đến nơi vùng đất thánh từ sự chết của các Linh Mục mà chúng ta củng cố được lòng tin, lòng cậy và lòng mến và chúng ta nhìn được sự tha thứ của Thiên Chúa, và chúng ta nhìn lại bản thân chúng ta thời gian qua chúng ta đã làm những gì, con đường của chúng ta đi đã sai và chúng ta sửa chữa lại cũng từ nơi vùng đất Thánh đó mới là màu nhiệm Đức Tin trong lòng chúng ta.

Màu nhiệm là gì? Màu nhiệm là Chúa ban cho chúng ta được thấy và được tin Chúa nhiều hơn và sống tốt hơn qua nơi sự chết của các Linh Mục. Đó là một màu nhiệm mà Thiên Chúa đã cải hoá chúng ta. Chúa lấy sự chết mà Chúa cải hoá chúng ta sự sống lại đời này và đời sau. Điều đó chúng ta đã kết hợp được với Thiên Chúa, đã nhìn thấy và nghe được tiếng Chúa cũng nơi trong hoang địa như khi xưa.

Hãy cầu nguyện và cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho con được củng cố lòng tin, lòng cậy và lòng mến, biết yêu thương và biết tha thứ và biết nhìn lại chính bản thân mình và biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Hãy tạ ơn Chúa.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.