Hãy yêu thương và cầu nguyện cho nhau để mọi người trong gia đình của con cũng được sống trong ơn của Chúa.



Cho mỗi đứa theo cái sự công bằng vì con Khanh nó bị tổn thương, trong cái sự tổn thương đó là chính ba với mẹ đã cho chị Khanh con những cái tổn thương đó, nên ba với mẹ muốn bù đắp lại cái tổn thương ở cái tuổi thơ của con mình. Nên ba mới dặn mẹ "nếu có cho con Khanh những gì thì đừng để cho thằng Khương nó biết" vì sợ có hai đứa con, con biết được thì con sẽ tủi tại sao con cũng là con mà tại sao ba mẹ lại thương chị Khanh nhiều hơn. Nhưng mà có một việc mà con không biết chị Khanh bị tổn thương, tuổi thơ của con không có bị tổn thương. Nên trong đầu của chị Khanh không có muốn lập gia đình, rồi lại đến mang một chứng bệnh mà người phụ nữ phải gánh lấy nỗi mặc cảm đè nặng, gia đình thì có những cái tổn thương không thể nói với con được.

Rồi lại thêm một cái căn bệnh, chỉ có những người mang nó mới biết được nó nặng như thế nào. Con không mang, con không nặng. Có đôi lúc con nghĩ tại sao mẹ lại thương chị Khanh nhiều hơn con, vì chị Khanh bất hạnh hơn con nhiều lắm. Con biết được con đường con đi, đồng tiền của con bỏ ra con ban ơn cho người nghèo và con giúp đỡ những người khốn khó. Còn đồng tiền của chị Khanh con thừa hưởng của cha mẹ nhưng khi xưa bất mãn trong cuộc sống "tại sao tôi không được như bao người khác? Tôi có tiền hơn bao người khác tại sao tôi không được những cái tôi mơ ước?". Khi con người cảm thấy mình mang bệnh và tổn thương, trong cái đầu có những cái không ổn định.

Có hai chị em vì con đường con đi nó nghịch lại chị của con chứ không phải chị con không thương con. Nhưng tại con đường con đi nó nghịch lại nhiều quá. Chị con sống thế giới tự do, không cha mẹ kềm kẹp, không gia đình, không người thân, sống theo ý muốn của mình nên có những lúc con cảm thấy là con không chấp nhận được cái lối sống của chị con. Nhưng hai chị em, con là một người sống thật nói thật, nhiều khi những lời nói thật của con cũng sẽ làm tổn thương cho những người thân của mình. Vì người ta không thật như con, người thật thì nghe tiếng thật, còn người không thật thì thấy cái lời thật nó rất là chói tai. Nên có sự không phù hợp với nhau.

Bây giờ thì con đã đi xa, khi con còn ở Việt Nam thì sự đi về chị em với nhau nó sẽ gần hơn hiện tại con đang sống bên kia. Nhưng mà chung quy chúng con cũng là chị em với nhau cùng một cha một mẹ. Chúng con không thể nào chối bỏ hai từ anh em đó được. Hãy cầu nguyện cho chị mình. Hãy nghĩ rằng ba đã ra đi đừng nghĩ là con là em mà con phải nghĩ rằng con là con trai trong gia đình họ Trần của ba. Ba nằm xuống con thay thế ba, con đừng hy vọng chị con sẽ bảo bọc cho con, người chị phải bảo bọc cho người em, nhưng việc ấy sẽ không xảy ra đâu con.

Mình không giúp chị mình được những gì vì hai người đã nghịch ý với nhau nhưng mà lời cầu nguyện thật lòng có thể dời hòn đá này sang qua bên khác được. Chị của con rất là tội nghiệp, đáng thương, rồi cuối cùng là còn lại một người mẹ, người mà mình nắm níu trong cuộc sống. Những ngày tháng nuôi mẹ trong bệnh viện trái tim chai lỳ cỡ nào thì cũng nhìn thấy cảnh mẹ mình trong bệnh viện không biết giờ nào mẹ sẽ ra đi bỏ mình. Chị con cũng đau khổ lắm.

Ai cũng vậy, chứng kiến cảnh không biết giờ nào mẹ tôi sẽ bỏ tôi ra đi, đối với con thì con rất là sẵn sàng vì con nghĩ rằng bây giờ chúng ta không chết nữa chúng ta cũng phải chết già không biết chúng ta chết giờ nào, nên đối với con bệnh tật chết là "Chúa muốn tôi sống thì tôi sống, Chúa muốn cất tôi về thì tôi về" đó là cái suy nghĩ của con. Còn cái suy nghĩ của mẹ, mẹ rất hy vọng Chúa cho mẹ ở được thế gian này. Mẹ cũng mong ước cầu nguyện xin "Chúa cho con kéo thời gian ở lại thế gian này". Nên con hãy thương chị con, trên đời này con chỉ còn có chị con và mẹ con, hai người một người là huyết thông một người là mẹ mình. Con không thể nào con và chị Khanh chối bỏ gì với nhau được cả vì cùng chung bụng mẹ, cùng chung một khúc ruột của mẹ cắt ra.

Hai đứa con đã chảy giọt nước mắt xuống khóc tiễn ba đi, khi chúng con về nhìn thấy xác ba nằm đó, lúc đó con nhìn ba con muốn gào thét lên "tại sao ba lại bỏ con?", một người thân của con đã lìa xa con và mãi mãi cuộc đời này con sẽ không còn nhìn thấy ba nữa. Đặt ba vào trong quan tài, con không biết là bao giờ con gặp lại ba nữa nên nhiều cái trong cuộc đời chúng ta phải biết trân trọng quý, những gì mất rồi không thể nào kiếm lại đó là ba của con. Người thân của con khi còn mẹ và chị con đó là huyết thống của con khi hai người đó nằm xuống là con đã mất hết tất cả. Cũng như bàn tay của con đang gồng từ từ từ từ rồi những ngón tay sẽ lần lượt ra đi.

Hãy yêu thương và cầu nguyện cho nhau để mọi người trong gia đình của con cũng được sống trong ơn của Chúa. Người chị của con rất là tội nghiệp. Con hãy thường xuyên nói chuyện với chị con, con đừng nghĩ mẹ mới là người sớm ra đi vì mẹ mang căn bệnh. Biết đâu Chúa sẽ gọi chị con về trước mẹ con sao?. Hãy cầu nguyện cho chị con, và thường xuyên nói chuyện với chị con. Cho dù dăm ba câu chào hỏi nhau, hỏi thăm nhau để một ngày nào đó chị em con sẽ không còn được nói chuyện với nhau. Cũng giống như ba nằm chờ đợi và ao ước được nắm lấy tay con lần cuối cùng khi còn hơi thở trên thế gian, nhưng không được rồi, ba xuôi tay, ba ra đi trong cô đơn. Hãy yêu thương nhau đừng nghĩ rằng mẹ là người bệnh mới ra đi, biết đâu Chúa sẽ gọi chị Khanh về trước mẹ sao?

Hãy làm việc gì đó cho chị Khanh của con đi. Nếu chị Khanh con ngã xuống, mẹ con sống thì mẹ sống trong đời sống đau khổ, đau khổ hơn căn bệnh ung thư của mình. Con đừng nghĩ người bệnh sẽ ra đi trước người khỏe.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.