Mỗi ngày chúng ta có nắm tay Chúa chăng?



Hỏi: Theo con thì tại sao có những người từ lúc sinh ra đã ở trong gia đình Công Giáo, được nhận bí tích rửa tội từ nhỏ, nhưng lớn lên ra xã hội lại quên Chúa. Còn có những người không có được nền tảng từ nhỏ nhưng khi lớn lên ra xã hội thì lại tìm kiếm Chúa từ cái xã hội đó?

Đáp: Theo con nghĩ sẽ có nhiều yếu tố ảnh hưởng, ví dự như một người từ nhỏ đã được nhận bí tích rửa tội nhưng bản thân gia đình người sau đó sau đó có tiếp tục dạy dỗ, tạo điều kiện để đứa trẻ đó phát triển trong môi trường tốt theo lời Chúa không. Và ngoài cũng ảnh hưởng bởi người chủ chăn có quan tâm chăm sóc đàn chiên của mình hay không. Cũng như hạt giống gieo xuống thì phải chăm sóc mới mọc lên thành cây được.

Hỏi:
Vậy thì tại sao ba con là một người không có nền tảng Công Giáo nhưng vẫn tìm Chúa trước khi ba con mất?

Đáp: ... con không biết thưa cha.


Cũng như ba con, trong cái nền tảng, không phải là sinh ra trong gia đình Công Giáo nhưng mà ba con rất kính sợ trời đất. Thì trong cái kính sợ là ba con cảm nhận được Chúa là người ở trên cao. Và ba con cũng có tìm hiểu cuộc đời của Chúa Jesus như thế nào, tuy ba con không có đi theo đường lối của Ngài nhưng ba con vẫn kính phục Ngài vì ba con nghĩ Ngài là Thiên Chúa của nhân loại, ba con biết Ngài một người cứu chuộc con người như tất cả những người Thiên Chúa Giáo, ba con đã đi qua, đã nhìn thấy các Linh Mục, rồi ba con tin vào Thiên Chúa dù rằng là ba con sinh ra nơi cái nền tảng không phải Thiên Chúa.

Con nhìn lại bên nội, tất cả những người từ ông nội, bà nội, tất cả cô và bác của con đều là những người rất là mê tín. Thời ông nội con còn sống thì ông nội vẫn theo thời xưa hủ tục của thờ cúng. Nhưng trong cái cuộc sống, cái tương quan ngoài xã hội nhưng trong lòng ba con không có coi thường ông Jesus này. Ba con vẫn một lòng kính trọng.

Nên quan trọng không phải là nền tảng của gia đình của tôi là người Công Giáo nên với Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến mình nghe được về người đó, mình tôn kính người đó thì từ từ mình mấy nhìn thấy, mình nhận ra cái việc làm của Chúa Jesus cứu cuộc loài người qua cái lưu truyền để lại mình mới xem, mình mới nhìn thấy cuộc khổ nạn của Chúa. Mình phải cảm nhận được sự đau khổ của Thiên Chúa thì mình mới cùng hoà nhập được với Ngài. Rồi Chúa mới thấy mình cảm nhận được cái sự khổ nạn của Chúa nên Chúa cho mình một cái ánh sáng.

Còn có những người tuy là nền tảng là Công Giáo nhưng mà họ không cảm nhận được sự đau khổ của Chúa cứu chuộc loài người. Cũng như những đứa con, nếu như mà đứa con cảm nhận được công ơn của cha me sinh thành ra mình và nuôi dưỡng mình, mình trở thành nên người có công danh sự nghiệp hôm nay là nhờ cha mẹ mình. Cái sự đó mình nghĩ trong đầu mình hoài thì đứa con đó rất là hiếu thảo. Còn có những đứa con cho rằng "ông bà tạo tôi ra thì ông bà phải có trách nhiệm lo cho tôi, ông bà có bổn phận vì ông bà tạo ra tôi", thì những đứa con đó sẽ là những đứa con bất hiếu, thì cái tình thương đó nó sẽ không có vì cho rằng ông bà tạo ra tôi thì ông bà phải có bổn phận lo cho tôi.

Thì những người có nền tảng Công Giáo có đôi lúc họ ỷ lại là Chúa tạo dựng nên tôi là Chúa phải lo lắng cho tôi. Nhiều khi Chúa không cho người đó đúng như cái nhu cầu của người đó đòi hỏi thì người đó bất mãn rồi sẽ xa lìa Chúa. Thấy xã hội cho tôi nhiều hơn Ngài với những gì Ngài đến thế gian này những lời nói đó chỉ là phù du thôi, không có thật. Thì chúng ta trích từ Kinh Thánh tại sao dân Do Thái lại bán Chúa? Mà tại sao những người không phải là dân Do Thái mà lại tin Chúa và đi theo Chúa? Là vì người ta yêu mến con người của Chúa Jesus, người ta nhìn thấy được dấu chỉ và phép lạ mà Chúa giúp cho người ta. Còn chính người Do Thái họ không nhìn ra được vì họ kiêu ngạo.

Nền tảng là một phần nhưng mà cái lòng tin, lòng yêu mến và lòng kính trọng Thiên Chúa nó mới để cho chúng ta gần gũi Thiên Chúa hơn. Còn như là những cái lề luật, cũng vì đưa ra cái lề luật hà khắc, lề luật là lề luật của con người, tình yêu là của Thiên Chúa, ơn cứu độ là của Thiên Chúa nhưng lề luật là của con người. Lề luật của Thiên Chúa là yêu thương và tha thứ. Lề luật của con người đem những lề luật của Thiên Chúa mà áp đảo con người nhưng mà lề luật của Thiên Chúa là yêu thương và tha thứ. Nên người ta lợi dụng lề luật của Thiên Chúa, dùng cái quyền của Thiên Chúa người ta đứng ra mà có thể nói rằng tôi thay mặt Thiên Chúa. Dùng danh của Thiên Chúa mà lấy lề luật của con người để áp đảo lại con người.

Nên tại sao mình phải nhìn lại Kinh Thánh là mình mới hiểu được khi Chúa Jesus đi rao giảng ai là người theo Chúa nhiều? Trong Kinh Thánh có để lại những người từng chống đối với Chúa tại sao họ chống đối họ không có niềm tin nơi Chúa. Nhưng Chúa nhìn thấy những người chống đối Chúa vì chưa hiểu được Chúa nhưng người đó sẽ là người đại diện cho Chúa sau này khi Chúa về trời.

Nên nếu chúng ta nhìn vào cái nền tảng là cũng như người đời nói là con ông cháu cha vậy đó. Cứ nghĩ rằng ta đây là con của Thiên Chúa, ta muốn làm gì cũng được nhưng mà quan trọng là có tin và có nghe. Cũng như trong dụ ngôn có người cha kêu đứa con đi làm, người con nói vâng rồi không làm còn người con kia không vâng lời nhưng mà làm. Thì thử hỏi hai người con đó người nào nghe lời cha mình? Thì trong đời sống chúng ta là như vậy, không phải trên môi trên miệng lạy Chúa tôi lạy Chúa tôi để cho mọi người thấy tôi đây là con của Thiên Chúa. Nhưng mà quan trọng chúng ta có làm theo thánh ý của Chúa không như hai người anh em kia.

Vì con có lòng yêu mến Chúa nên con mới tìm ra được Chúa chứ không phải nhờ vào các bí tích. Trong các bí tích mà lòng yêu mến Chúa mà mình không có thì các bí tích cũng sẽ lu mờ đối với mình. Quan trọng là lòng yêu mến kính trọng Chúa. Hãy coi Chúa là trên hết, không phải là trên hết rồi tất cả mọi sự thì mình cũng dẹp qua một bên. Trên hết là với niềm tin là Chúa, mình thờ chỉ có một Chúa mà thôi, mình không có thờ những thần khác, không có thần nào hơn Chúa được. Nên giải thích cho cùng một câu Thiên Chúa là tất cả dễ cho người ta có sự nhầm lẩn.

Tại vì ơn cứu độ chỉ có Thiên Chúa mới có ơn cứu độ còn các người khác là không có. Chỉ có Chúa, Đức Chúa Cha mới tha hay bắt tội mình khi mình qua đời. Chỉ có một thôi chứ không có nhiều. Ơn của Đức Chúa Cha ban cho nhân loại tất cả, Ngài ban cho tất cả nhân loại. Uy quyền thì cũng chỉ có một mình Ngài thôi. Nên sau khi chịu nhận bí tích rửa tội, khi đức lên trong cuộc sống, cái lòng trông cậy yêu mến Chúa nhiều thì không thể nào mà đi lạc được hết, mà chỉ có những người không có lòng yêu mến Chúa. Cũng như đi học, cái người tài thật sự thì khi đến một cái sự việc quan trọng họ trổ cái tài năng của họ ra thật sự. Còn những người mà đi đường lọt khi đến chuyện họ không làm được gì hết. Nên đâu phải là ai xưng trên môi trên miệng lạy Chúa tôi lạy Chúa tôi đều là con cái của Thiên Chúa đều có lòng tin yêu Thiên Chúa hết đâu.

Nên chúng ta đang sống trong một cái xã hội vàng thau lẩn lộn. Mà chúng ta phải sống là vàng trước mặt Chúa, ai có thể lẩn lộn nhưng chính bản thân chúng ta không lẩn lộn. Chúng ta tự tin vào bản thân của chúng ta đối với Thiên Chúa, chúng ta không là vàng thau, chúng ta là vàng thật đúng nghĩa đối với Thiên Chúa. Rồi đến một ngày nào đó Chúa đến với chúng ta thì chúng ta vẫn là vàng đối với Thiên Chúa vì chúng ta không nhầm lẩn gì hết.

Rồi đến một ngày nào đó rồi Chúa cũng sẽ đến với chúng ta, Chúa đã từng đến với chúng ta ở thế gian này thì hãy tin rằng Chúa sẽ đến với chúng ta một lần nữa. Mình cứ sống trong cái niềm tin rằng Chúa sẽ đến với chúng ta và khi chúng ta từ giả cõi đời này chúng ta cũng ở bên Chúa. Hai trường hợp nào thì chúng ta cũng ở gần bên Chúa, nhưng quan trọng là cách sống của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta có nắm tay Chúa chăng? Chúng ta cứ nắm, dù chúng ta không nắm được trọn vẹn cũng như đếm số, chúng ta cứ đếm, đếm được số 1 thì chúng ta sẽ đếm được đến số 10. Chúng ta đừng nghĩ bàn tay của Thiên Chúa khó nắm, rất là dễ cho chúng ta. Chúa đưa tay ra cho chúng ta nắm, mà quan trọng là chúng ta có mở tay ra để nắm tay Chúa chăng? Chính bản thân chúng ta khó với chúng ta chứ Chúa không khó với chúng ta mà bản thân chúng ta khó với chúng ta, khó mở tay ra tại vì cái tay của chúng ta nằm trong thân thể của chúng ta. Quan trọng là thân thể của chúng ta điều khiển được cái bàn tay của chúng ta mở ra để nắm lấy bàn tay Chúa chăng? Cái khó là của chúng ta chứ Chúa không khó với chúng ta.

Nên mình cứ tin và cứ nắm lấy tay Chúa, mình nắm không tới thì mình cứ đưa đưa. Chúa cũng thấy mình có thiện chí nắm lấy tay Chúa thì dù có khoảng cách nào thì Chúa cũng với để cho mình nắm được hết. Vì cái thiện chí, Chúa nhìn cái bàn tay của mình muốn nắm lấy tay Chúa mà. Không ai nỡ mà xua tay với người có thiện chí với mình hết. Nên mỗi ngày chúng ta cứ cố gắng đưa tay, cứ đưa rồi Chúa sẽ nắm tay chúng ta. Mình đừng tự làm khó mình vì mình khó mà có thể điều khiển được con người của mình nên xin Chúa cho tất cả những gì Chúa ban cho con, thân thể của con để cho trí óc của con, đôi mắt của con nhìn và mở rộng đôi tay của con ra để con đón lấy tay Chúa. Đừng cho thân thể của con sẽ làm khó cho đôi tay của con, làm cho đôi tay của con không nắm được tay Chúa. Xin cho thân thể của con hoà quyện vào với nhau để nhìn thấy Chúa và cho con được nắm tay Chúa.

Trong đầu chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta phải nắm lấy tay Chúa, nếu chúng ta buông tay Chúa thì chúng ta sẽ chơi vơi giữa dòng đời. Còn Chúa bên cạnh chúng ta thì chúng ta sẽ vững vàng hơn. Trong đầu mình cứ nghĩ hoài một câu duy nhất là cần phải nắm tay Chúa, cần phải đi bên cạnh Chúa. Ý chí mạnh mẽ của mình thì từ từ mình sẽ chiến thắng được kẻ thù của mình là ma quỷ. Chỉ có danh của Thiên Chúa sáng ngời, ánh sáng của Thiên Chúa mới dập tắt cái đường lối của ma quỷ đi. Còn nếu chúng ta không dùng ánh sáng của Thiên Chúa thì những cái cạm bẫy của ma quỷ giăng ra chúng ta khó tránh lắm. Nên chúng ta lúc nào trên môi trên miệng của chúng ta cũng kêu đến danh Ngài thì chúng ta không sợ phải bị rơi vào cái bẫy của satan. Vì satan đã thấy lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với chúng ta quá mạnh mẽ. Dù có một người nào đó muốn hà hiếp một người kia nhưng mà thấy sức mạnh của người đó quá hùng mạnh thì cũng phải bỏ ra đi thôi.

Còn cái quan trọng là dù chúng ta làm bất cứ việc gì trong đầu chúng ta nghĩ dù khó khăn thế nào con cũng tin rằng có Chúa ở bên con thì mọi khó khăn con sẽ vượt qua hết tất cả. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con, dẫn đường cho con đi, trong ơn Chúa Thánh Thần con tin rằng con sẽ tìm thấy được Nước Trời. Điều đó là con tin vì Chúa đã cho con thấy được ánh sáng cũng như Chúa ban cho ba vua một vì sao dẫn đường. Ba vua ấy đến gặp Chúa thì ngày nay con cũng tin rằng trong cuộc sống trần thế này con cũng nhìn được ánh sáng của Thiên Chúa trao ban cho con qua ơn Chúa Thánh Thần như ngôi sao dẫn đường cho ba vua đi gặp Chúa thì ánh sáng của Chúa Thánh Thần sẽ chỉ đường cho con, con cũng gặp được Chúa như ba vua.

Con xin ba Đấng toàn năng hằng hữu, con trông cậy nơi ba Đấng sẽ gíup đỡ cho con phần hồn và phần xác của con.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.