Phúc cho ai được hàm oan vì Nước Trời là của họ




Con nghĩ vì sao Đức Chúa Cha bắt Chúa Jesus phải chết trên thập giá chứ không phải cái chết nào khác?

Như lời Chúa dạy "ai tát má bên đây thì phải đưa má bên kia cho tát" thì làm sao mà làm được? Khi người ta tát bên đây đau rồi thì làm sao mà mình phải chống cự chứ làm sao mình đưa cái má bên kia cho người ta tát. Khi Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá, tất cả mọi người đều biết Chúa bị hàm oan. Chính người đóng đinh Chúa còn biết rằng mình đóng đinh sai luôn, biết rằng ông Jesus này bị hàm oan. Nhưng mà người ta vẫn đóng đinh Chúa. Trong cái chết của Chúa Jesus trên thập tự giá là Chúa Jesus bị giết oan, bị vu khống. Là một người từ trên trời xuống mà còn phải chết chung với người trộm cướp, cái chết của Chúa Jesus như là của những tên trộm cướp vậy.

Đó là một cái thập tự giá cho con người nhìn thấy. Mà khi mình nhìn thấy Chúa chết mình thấy thương, mình thấy thảm cho cuộc khổ nạn của Chúa như vậy. Như khi trong cuộc sống mình bị một chút gì đó hàm oan hay là người ta nói xấu mình hay là những cái gì mình không có mà người ta nói oan cho mình thì mình như thế nào? Mình đâu có chịu đựng nổi đâu. Là mình phải nói là "tôi bị hàm oan, tại sao lại vu khống cho tôi?" nên nói là "Phúc cho ai được hàm oan, vì Nước Trời là của họ". Thì cái câu nói đó nó nhìn lại sự hàm oan của Chúa Jesus bị đóng đinh bị hàm oan.

Từ cái hàm oan đó mà Chúa Jesus mới trở về với Đức Chúa Cha vì Nước Trời là của họ. Làm sao mình làm giống Chúa Jesus được? Tại vì mình đâu có chọn Nước Trời được. Vì mình còn ở Thế Gian này thì những cái hàm oan của mình nhất là của cải của mình mà bị người khác giựt của mình thì làm sao mình chịu nổi? Có những cái sự việc trong cuộc đời của mình như mình đã hiểu thì mình đâu có bằng lòng. Nên cái câu "Phúc cho ai được hàm oan vì Nước Trời là của họ". Tôi đâu có thấy được Nước Trời chỉ khi tôi chết rồi tôi mới biết đâu là Nước Trời đâu là Hoả Ngục.

Rồi Chúa Jesus dạt tát má bên đây thì phải đưa má bên kia cho tát, ôi làm sao tôi có thể làm được? Tôi đâu phải là Chúa đâu mà tôi có thể làm được những điều đó. Nhưng khi chúng ta tắt thở rồi thì ai muốn đánh bên đây đánh bên kia vì khi người ta đặt mình vào cổ quan tài người ta đè mình xuống, người ta lấy những vật dụng người ta đè xuống. Cái từ dùng của thế gian này là chèn hòm đó. Chúng ta nằm bất động đó để cho ai đánh như thế nào, ai chèn như thế nào, ai làm như thế nào chúng ta không còn một chút gì kháng cự mà để mà trả thù hay để mà lên tiếng "đừng làm tôi như vậy" thì đúng như Chúa Jesus nói "ai tát má bên đây con hãy đưa má bên kia" rồi con đâu có chịu đâu Chúa, tại sao con phải như vậy? Nhưng mà đến lúc chúng ta cũng phải để cho thân thể chúng ta phải bị chèn vào một cái cổ quan tài, chúng ta nằm bất động rồi ai muốn làm gì thì làm. Khi những lời mà Chúa dạy, những lời mà sách sử để lại chúng ta không chấp nhận được. Phúc cho ai được hàm oan vì Nước Trời là của họ. Tôi chưa thấy Nước Trời mà tôi thấy tôi bị oan ức.

Cho nên có nhiều vị Linh Mục khi ở trong lao tù quay trở về, đó là các vị ấy đã sống cuộc sống Đức Tin. Người đời mình nhìn thấy rất là tội nghiệp các vị Linh Mục ấy, nhưng trước mặt Chúa các ngài đã hoàn tất công trình của các ngài rồi. Các ngài đâu có tội gì, các ngài chỉ là các Linh Mục tuyên uý đi theo các người lính để giúp họ trong Thánh Lễ, đem Lời Chúa đến cho họ. Mà tại sao đem Lời Chúa mà họ lại bị bắt, họ ở trong tù họ bị đánh đập dã man. Họ chỉ đem Lời Chúa giúp những người lính không rời xa Chúa mà tại sao họ lại bị như vậy. Thì con đường Linh Mục của họ cũng giống Chúa Jesus, Chúa Jesus đi rao giảng rồi bị vu khống rồi sau cùng Chúa bị chết một cách dã man. Thì khi nhìn các vị Linh Mục bị bắt trong lao tù vì danh Chúa thì chúng ta xót thương cho các ngài ấy, nhưng chúng ta đâu biết các ngài đã hoàn tất cái công trình đi theo Chúa Jesus. Nên cái câu nói "Phúc cho ai được hàm oan vì Nước Trời là của họ" chúng ta không thể chấp nhận vì chúng ta có nhìn thấy Nước Trời đâu.

"Ai đánh má bên đây con phải đưa má bên kia" ôi con đâu có chấp nhận được. Thì Lời Chúa nói khi chúng ta nhìn lại khi chúng ta tắt thở thì hồn chúng ta lìa khỏi xác thì thân xác đó vô cổ quan tài, người ta chèn qua chèn lại coi như là chèn hòm để cho thân xác chúng ta cứng đừng bị lỏng lẻo khi chôn xuống mặt đất không bị nước, dòi bọ nó bồi vào trong đó có đúng chăng? Lúc đó chúng ta phải sống theo Lời Chúa thôi, tát bên đây thì đưa bên kia, đưa hết thân thể của chúng ta ai muốn làm gì thì làm. Nên khi chúng ta còn sống, biết rằng là khó theo những Lời Chúa nói. Nhưng những gì khó chúng ta cố gắng chúng ta làm được thì chúng ta mới hoàn tất cái công trình thân phận làm người. Chúng ta không giống công trình cứu độ của Chúa vì chúng ta là thân phận làm người, Chúa cho chúng ta thân phận làm người chúng ta vượt qua những cái cạm bẫy ở trên mặt đất này - tiền tài, danh vọng và những cái khó khăn, những cái vu không của người đời, những cái áp bức của xã hội, trong gia đình, ngoài đường. Chúng ta vượt qua những cái cạm bẫy đó, chúng ta hoàn tất cái công trình của một kiếp làm người khi chúng ta từ bỏ thế gian này, chúng ta về Nước Trời.

Nếu có mặt đất thì phải có Nước Trời, nếu có con người thì phải có Thiên Chúa thật sự. Nên chúng ta hãy tin vào điều đó. Hãy nên nhớ có mặt đất - chúng ta đứng trên mặt đất thì điều chúng ta chắc chắn rằng sẽ có Nước Trời.

Chúng ta sống trong ơn Chúa ban cho chúng ta trên mặt đất này như lời Đức Chúa Trời đã hứa với con người là không để chúng ta thiếu thốn gì cả. Nhưng chúng ta phải biết trân trọng những gì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, hồng ân Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, ân sủng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nếu chúng ta không biết giữ gìn thì chúng ta sẽ bị đánh mất vì hồng ân nó không phải là mãi mãi đối với chúng ta nếu chúng ta không biết gìn giữ. Cũng như chúng ta có tiền nhưng chúng ta không biết gìn giữ, chúng ta hoang phí, chúng ta xem thường cái đồng tiền đó thì đến một ngày nào đó chúng ta sẽ trắng tay. Cũng như hồng ân Chúa ban cho chúng ta, nếu như chúng ta không biết gìn giữ thì cũng như đồng tiền thế gian đến một ngày nào đó chúng ta đánh mất đi hồng ân Chúa ban cho chúng ta.

Những gì Kinh Thánh để lại cho chúng ta, chúng ta đọc Kinh Thánh và chúng ta phải ngẫm lại và xét mình lại theo cái lương tâm của chúng ta. Những Lời Chúa dạy chúng ta, chúng ta không làm được giống Chúa nhưng chúng ta sẽ nhìn lại chặng đường của Chúa đi. Phúc cho ai được hàm oan vì Nước Trời là của họ. Các vị Thánh không phải tự nhiên mà được phong Thánh. Các ngài cũng trải qua những đoạn đường đau khổ, vu khống, hàm oan và chết thảm. Cái chết của các ngài bị con người giết chết, những cái hàm oan mà các ngài mang theo để các ngài về Nước Trời. Không ai về Nước Trời mà đem theo một cái kho tàng mà chúng ta tích luỹ là vật chất đâu. Mà những hàm oan, những đau khổ, những thứ ấy chúng ta mới mang theo làm hành trang về Nước Trời. Nói thì rất là dễ, nhưng mà làm thì rất là khó. Vì Nước Trời chúng ta chỉ nghe thôi, còn mặt đất này chúng ta đã nhìn thấy sự giàu sang, danh vọng, tiền tài và vật chất là những thứ mà chúng ta thấy trước mắt và chúng ta cầm nó trong tay. Còn Nước Trời chúng ta chỉ nghe thôi, chỉ có một điều duy nhất khi chúng ta qua đời chúng ta mới biết Nước Trời và Hoả Ngục vì lúc đó chúng ta được phán xét bằng cách của Chúa. Vì lúc đó chúng ta không còn một cái gì trong tay ngoài hai chữ Phước và Tội.

Nên Đức Bác Ái và Đức Vâng Lời, chỉ cần chúng ta có hai Đức ấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy Nước Trời. Nước Trời đối với chúng ta rất là xa vời nhưng cũng rất là gần với chúng ta. Vì hơi thở của chúng ta chỉ là tích tắc thôi hoặc có thể rất là lâu mấy chục năm sau. Nhưng mà chỉ vài giây thôi là có thể chúng ta ngưng thở, mà có khi cũng mấy chục năm sau chúng ta mới ngưng thở. Chúng ta không biết hơi thở của chúng ta nó sẽ tồn tại đến bao lâu khi nó tồn tại trên mặt đất này. Nên Nước Trời nó xa với chúng ta mà cũng gần với chúng ta lắm là ở cạnh bên chúng ta khi chúng ta tắt thở. Cái sự ra đi của chúng ta nó rất là gần mà nó cũng rất là xa khi thời gian Chúa chưa đón chúng ta về. Nên chúng ta cứ nghĩ Nước Trời rất là gần với tôi vì tôi không biết giờ nào Chúa đón thôi về thì tôi sẵn sàng. Chúa cho tôi còn ở lại thế gian này được sống trong sự yêu thương và bảo bọc che chở của Chúa vì tôi tin vào những hồng ân Chúa ban cho tôi thì tôi cũng tin rằng Nước Trời ở rất gần bên tôi. Còn của cải thế gian và những danh vọng mà tôi đã có, hôm nay tôi có thể tôi làm một nhân vật quan trọng nhưng chỉ vài giây thôi Chúa đem tôi về thì những danh vọng mà người đời ghép cho tôi thì người đời tôi trả lại cho người đời tôi không mang theo được.

Nên mình cứ nghĩ lại những lời Chúa Jesus nói trong Kinh Thánh. Lạy Chúa xin cho mỗi ngày mỗi ngày cho tư tưởng của con, đôi tay của con, đôi mắt của con, môi miệng của con thốt ra những lời để mọi người xung quanh con, con yêu thương và con biết tha thứ cho những người xung quanh của con những người làm cho con bực bội. Cũng như có đôi lúc con cũng làm Chúa không hài lòng về con, nhưng Chúa vẫn tha thứ cho con, Chúa vẫn ban ơn cho con. Xin cho con được giống một phần nào của Chúa vì Chúa tạo dựng con nên qua hình ảnh của Ngài thì cho con được một phần nào của Chúa để biết yêu thương và biết tha thứ cho những người làm tổn thương con. Cũng như đôi lần con đã làm mất lòng Chúa mà Chúa vẫn tha thứ cho con.

Lạy Chúa con đường con đi trên cuộc đời trần thế này con biết rằng con khó lắm. Con sẽ khó làm theo ý Chúa nhưng con tin rằng Chúa sẽ ban cho con từ cái hồng ân đó con sẽ nhìn thấy hình ảnh của Chúa là gương sáng của con thì con sẽ vượt qua những cái cạm bẫy của cuộc đời mà con sống trong hồng ân của Chúa, việc làm của con sẽ trong hồng ân của Chúa. Lạy Chúa xin giúp sức cho con trong cuộc sống này con rất cần đến Ngài.

Hãy cầu nguyện và xin Chúa, không có người cha nào mà đứa con mình xin không cho cả. Hãy nên nhớ trong đoạn Phúc Âm Chúa Jesus có nói không có người con nào mà xin cha mình miếng bánh mà cha mình lại cho con rắn đâu. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải đặt niềm tin đừng nghi ngờ, đừng hoang mang, mình tin tưởng vào Chúa, Chúa sẽ không bỏ rơi mình.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.