Chúng ta gần gũi Chúa là để làm gì?

 


Gần gũi Chúa không phải là để con xin cái này con xin cái kia. Mình gần gũi với Chúa là mình phải nhớ lại lời Chúa nói với dân Do Thái rằng những cái thức ăn từ ngoài đem vào không phải là đồ dơ bẩn mà chính là những cái ô uế từ trong con người các ngươi đi ra.

Còn từ những thức ăn mình đem vào thì tại vì nếu dơ bẩn thì mình đâu có ăn, mình chỉ ăn những món đồ ngon mình mới ăn vào trong cơ thể của mình nhưng mà mình phải nghiệm lại lời Chúa nói cơ thể các ngươi bài tiết ra những đồ ô uế thì mình phải ngẫm lại thức ăn mình ăn vào người là những thức ăn ngon mà tại sao mỗi lần mình đi ra phân là gì? Là đồ ô uế.

Nên mình phải gần Chúa và mình nói xin Chúa cho con được ánh sáng từ trong tâm hồn của con, từ trong tư tưởng của con, từ trong thân xác của con những thứ mà nó sẽ đi ra là những thứ ô uế nhưng con xin Chúa hãy cho con được trong sáng từ ngoài đến bên trong. Đó là lời van xin con xin Chúa mỗi lần bóng đêm đến với con trong cái tư tưởng trong cái suy nghĩ cuả con. Con có suy nghĩ oán ghét ai, hay con có làm việc gì hại ai hay con có những cái gì mà người ta xúc phạm con, con bằng mọi giá con phải có những suy nghĩ trả lại, đáp trả lại những gì mà người ta đã gây ra cho con thì con xin Chúa hãy cho con có một ánh sáng con biết nhận thức những gì tốt đẹp như những gì con đem vào người con tốt đẹp thì trong cơ thể của con, con xin Chúa cho con toát ra những cái tốt đẹp theo thánh ý Chúa. Hãy xoá đi những cái bóng tối đang ở trong con người của con.

Cái tội lỗi của con không phải bề ngoài làm cho con tội lỗi mà cái suy nghĩ của con mới là làm cho con phạm tội. Những cái hình thức bên ngoài nó không làm cho con phạm tội. Nếu những cái vật chất của cải của con, con có được trong tay nhưng trong tư tưởng của con là dùng những thứ đó để làm những việc lành phúc đức hay làm những gì trong sáng thì mọi sự nó sẽ trong sáng. Còn như đôi tay của con gìn giữ của cải của con nhưng mà trong tư tưởng của con nghĩ đến cái bóng đêm bóng tối thì những gì con đang cầm nó trở thành bóng tối, nó sẽ là những cái ô uế cho thân xác của con.

Nên khi mình cầu nguyện, mình liên luỷ với Chúa mình xin Chúa một điều duy nhất là bóng đêm trong con người con, những cái sự ô uế trong con người của con xin cho con ánh sáng, xin cho con có nhìn ra ánh sáng từ trong của con, trong con người, trong cơ thể của con có những ánh sáng của Chúa ban cho con thì con mới có thể làm những điều tốt đẹp ở ngoài được. Cho con nhìn bề trong con trước, con mới nhìn lại bề ngoài của con sau. Vì bề trong của con những cái suy nghĩ của con sau này con phải đối chứng trước mặt Chúa, còn cái bề ngoài con không có đối chứng trước mặt Chúa vì những cái bề ngoài nó không thể nào mà đôi tay của con nếu suy nghĩ của con làm những việc tốt lành thì đôi tay của con sẽ đặt vào những chuyện tốt lành. Còn cái suy nghĩ của con đen tối thì đôi tay của con nó mới điều khiển theo cái suy nghĩ của con làm những chuyện tội lỗi được.

Nên chúng ta gần gũi Chúa là để làm gì? Là để xin Chúa là để liên luỷ với Chúa xin ánh sáng của Chúa cho chúng con nhất là bề trong, trong tư tưởng, lời nói và việc làm lúc nào mình cũng phải trông cậy vào ơn của Chúa. Những điều đó mình xin Chúa tốt đẹp nhất thì Chúa sẽ soi sáng cho mình để đôi tay của mình, cái suy nghĩ của mình trong sáng thì mình sẽ điều khiển được đôi tay của mình làm những việc trong sáng. Vì đôi tay của mình sẽ không đối chứng trước mặt Chúa sau này nhưng cái suy nghĩ, cái việc làm trong tư tưởng trong suy nghĩ của mình cái điều đó mới là cái điều chúng ta đối chứng trước mặt Chúa sau này.

Nên cái bài phúc âm, trong những đoạn phúc âm này Chúa nhấn mạnh mà chúng ta không thấu hiểu. Là cái thức ăn ở bề ngoài con người các ngươi không phải là xấu, chính những cái gì từ trong con người các ngươi đi ra mới là cái ô uế. Chúng ta nghe thì chúng ta nghĩ đơn giản vì cái cơ thể con người ăn vô thì phải đi ra là phân thôi. Nhưng mà Chúa muốn nhấn mạnh cho chúng ta biết những tội lỗi chúng ta làm là do nơi đâu? Là do trong cái suy nghĩ của chúng ta. Còn chúng ta yêu thương Chúa thì cũng do nơi cái suy nghĩ chúng ta. Chúng ta làm những việc lành phúc đức cũng do nơi cái suy nghĩ tốt lành của chúng ta. Còn chúng ta làm những việc ác cũng do nơi cái bề trong của chúng ta, đôi tay của chúng ta nếu khối óc chúng ta không điều khiển thì làm sao chúng ta làm việc ác và việc thiện? Nên những người mất trí nhớ, những người khùng trong lòng họ đâu có suy nghĩ được gì đâu nên họ đâu thể nào họ gây ra những điều ấy được, họ có gây ra thì con người họ cũng không nhận thức được là đôi tay của họ không được điều khiển. Nhưng mà nếu họ ở trong một phòng kín nào đó thì họ không có làm gì được tội.

Nên Chúa muốn chúng ta là cái tâm là quan trọng. Nên xin Chúa, liên luỷ với Chúa xin Chúa những gì Chúa đã cho chúng con biết là bề ngoài của chúng con không có làm cho chúng con ô uế được mà chính bề trong. Xin Chúa cho con nhận thức được cái suy nghĩ của con xin Chúa cho con đi theo con đường của Chúa từ bề ngoài đến bề trong của con, cho con làm những việc gì con được suy nghĩ theo thánh ý Chúa. Con biết Chúa lúc nào cũng cho con làm những việc lành phúc đức nhưng mà con không điều khiển theo ý con được vì vây con xin nhờ sự trợ giúp của Chúa. Xin Chúa hãy cho con có một cái suy nghĩ trong ơn Chúa Thánh Thần, điều đó là cần thiết nhất. Chúng ta không nghĩ từng lời Chúa trong Kinh Thánh khi Chúa răng đe những người Do Thái ngày xưa như thế nào thì chúng ta phải suy nghĩ từng đoạn từng đoạn.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.