Chúng ta đừng ỷ lại vào lòng thương xót của Chúa.



Nếu con người ỷ lại vào lòng thương xót của Chúa thì con người sẽ không bao giờ thoát được tội lỗi. Cũng như vô trại giam mà không có cái lòng ăn năn, rồi không cải tạo tốt thì làm sao đến những đợt kỳ lễ được khoan hồng? Mình phải có một cái sự cải tạo tốt khi ở trại giam, khi ra tù nếu mình vẫn con tái phạm thì mình vẫn quay trở về lao tù mà thôi.

Thì cũng như cái sự yếu đuối, phạm tội, vấp ngã vì lòng thương xót con cái nên Chúa tha thứ. Nhưng quan trọng là chúng ta có từ bỏ, có thật sự ăn năn sám hối chăng? Hay là ỉ lại vào lòng thương xót của Chúa? Có những Linh Mục nói "các con hãy chạy đến lòng thương xót của Chúa, tội gì Chúa cũng tha", nhưng quan trọng là có dạy cho người ta biết ăn năn chăng? Phải ăn năn sám hối.

Các vị Thánh cũng từng là những người tội lỗi, chứ không phải là người thánh thiện khi còn ở thế gian. Nhưng các vị Thánh ấy khi mà Chúa đã nâng đỡ thì các vị Thánh ấy không quay trở lại nhìn tội lỗi nữa mà nhìn vào Thiên Chúa, nhìn vào ánh sáng của Thiên Chúa.

Nên chúng ta rất nhầm lẫn cái lòng thương xót của Chúa. Những giới răn của Thiên Chúa, con người của mình cứ dựa vào sự yếu đuối mà phạm vào giới răng của Thiên Chúa. Thì mình cứ nhìn lại xưa kia Chúa tạo ra ông Adam và bà Eva trên vườn Địa Đàng, khi bà Eva phạm tội có còn được ở trong vườn địa đàng chăng? Một khi con người của chúng ta đánh mất ân sủng, Chúa tha, Chúa cũng tha cho ông bà nhưng ông bà có còn được ở trong vườn Địa Đàng chăng? Nên con người cứ ỷ lại vào lòng thương xót của Thiên Chúa nên con người đã đánh mất đi ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho con người. Đức Chúa Trời tha cho ông bà nhưng có được ở trong vườn Địa Đàng chăng?

Nên những giới răng của Thiên Chúa đưa ra cho con người, chúng ta đừng ỷ lại vào lòng thương xót của Chúa mà chúng ta đánh mất đi ân sủng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Hãy suy nghĩ lại hai ông bà khi phạm tội đã đánh mất những gì? Nên chúng ta phải cố gắng đừng vì một cái lợi ích của thế gian mà chúng ta đánh mất đi cái ân sủng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Tất cả mọi người đi theo chân Chúa nhưng không thi hành theo thánh ý của Chúa dạy sau cùng cũng đánh mất đi ân sủng Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng vẫn có người vẫn giữ các giới răng mà Thiên Chúa đưa ra sau cùng người ta sẽ đầy đủ ân sủng Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta không giống được như các bậc tiền nhân nhưng chúng ta phải nhìn lại những bước chân tiền nhân đi. Để chúng ta không bị sa lầy trong tội lỗi mà chúng ta đánh mất đi ân sủng của Đức Chúa trời ban cho chúng ta.

Chúa Jesus bỏ mình ra đề cứu chúng ta nhưng chúng ta phải nhìn và thấy sự hy sinh của Chúa. Chứ chúng ta không thể nào nhìn một cách "ah Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, cuộc khổ nạn của Ngài như vậy" nhưng chúng ta phải hiểu, hiểu được cuộc khổ nạn của Ngài để chúng ta vẫn mãi mãi giữ được ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Vì Ngài cứu chúng ta để chúng ta không bị lưu mờ những ân sủng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.

Cứ suy nghĩ, ông bà chúng ta khi phạm tội đánh mất những gì Đức Chúa Trời ban cho. Rồi hai ông bà có còn được ở trong vườn Địa Đàng chăng hay là phải rời khỏi vườn Địa Đàng? Thì chúng ta cũng vậy, khi chúng ta đánh mất ân sủng thì chúng ta sẽ rất là khổ cho đời này và đời sau.

Các Linh Mục cũng giống như ông bà, Chúa đã ban cho ơn Thánh Thần được làm tông đồ của Chúa, đi theo con đường rao giảng của Chúa Jesus. Nhưng các Linh Mục ấy không biết giữ những cái hồng ân Đức Chúa Trời ban cho, đánh mất đi cái hồng ân đó thì cũng như ông bà đánh mất cái hồng ân của Đức Chúa Trời rồi những thảm kịch gì sẽ xảy ra cho ông bà. Các Linh Mục cũng vậy thôi. Còn ai tự tuyên xưng đem lời Chúa đi rao giảng mà không tròn cái lời rao giảng ấy thì cũng như ông bà thôi. Sẽ đánh mất ân sủng.

Tại sao người tội lỗi, người thu thuế lại được Chúa Jesus tha thứ? Vì người thu thuế bỏ hết tất cả để đi theo Chúa. Người tội lỗi biết ăn năn quay trở lại, khi người tội lỗi biết mình làm những việc quá tội lỗi xin Chúa tha thứ, quay trở về thì người tội lỗi ấy trở về tốt lành. Còn người công chính, bao nhiêu năm làm người công chính khi quay lại làm người tội lỗi thì giữa hai người - tội lỗi và công chính ai sẽ mất hết tất cả? Người tội lỗi được Chúa đón nhận, người công chính sẽ đưa ra khỏi nơi Chúa. Tự xưng công chính sẽ trở thành tội lỗi, còn con người tội lỗi quay trở về công chính trong hai người ấy người nào mất hết tất cả? Chính là người công chính đã làm việc tội lỗi.

Những ân sủng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta hãy cố gắng, chúng ta hãy mạnh mẽ đừng để sự yếu đuối, đừng dùng hai từ "con yếu đuối, con yếu đuối" mãi mãi. Nếu chúng ta cứ dùng từ ấy hoài thì chúng ta sẽ đánh mất ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Hãy nhìn vào ông bà chúng ta, khi phạm tội không còn ở trong vườn địa đàng nữa. Tại sao Đức Chúa Trời tha cho ông bà mà lại không để cho ông bà ở lại vườn Địa Đàng?


Nên chúng ta đừng để cho những gì của thế gian làm lu mờ đi cái ân sủng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Dù cho chúng ta rơi vào hoàn cảnh nào, đau khổ như thế nào, khó khăn như thế nào, chúng ta vẫn nhớ rằng chúng ta có cội nguồn quê hương chúng ta là ở đâu? Là quê Trời. Nếu trần thế này có làm cho con đau khổ ngã gục, nhưng con tin rằng, con vẫn còn có một quê hương của con đó là quê Trời. Vì nơi ấy là nơi vĩnh cửu của con. Còn tất cả những gì con tạo dựng trên thế gian này, một mai con trở về với cát bụi thì những thứ ấy nó vô nghĩa đối với con. Con đừng sợ trước bão tố cuộc đời của con, con đừng sợ vì con còn có một quê hương của con, nơi đó sẽ đem lại bình an và hạnh phúc cho con. Đó là quê Trời. Những thứ gì con có đánh mất ở trần thế này thì con sẽ tìm lại được nơi quê Trời.

Con đừng sợ. Hãy tin tưởng và phó thác như Chúa Jesus đã tin tưởng và phó thác nơi Cha mình.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.