Hãy nhớ sự thành công của ba không cứu được ba.



Từ nhỏ mẹ đã được sống trong môi trường gần gũi với các sơ và các cha, còn như ba, thì ông nội không có cho ba học được cái trường giống mẹ như ông ngoại và bà ngoại cho mẹ học. Ba chỉ học một cái trường bình thường chứ không có được như mẹ, ba không có được tiếp xúc với các cha và các sơ nhiều. Nhưng mà con nhìn lại đi đến chừng sau cùng tại sao ba không được như mẹ trong cái ngôi trường của Chúa nhưng mà ba nghe được tiếng Chúa giờ phút cuối cùng, ba được làm con cái Chúa?

Nên cái quan trọng là cái tình yêu mà mình dành cho Chúa là chân thật là mình tin vào Chúa. Nó cũng giống như là tình yêu mà có sự hoài nghi, nghi ngờ thì tình yêu đó sẽ đổ vỡ, vợ chồng cũng vậy, nếu mà không có sự tin tưởng lẫn nhau, có một cái sự hiểu lầm nhau thì nó cũng là sống chung một nhà nhưng mà sẽ không hiểu nhau, sẽ đau khổ. Cũng như về Đức Tin, ba không có được gần gũi các cha và các sơ như mẹ, nhưng niềm tin của ba được Chúa cho ba về phút cuối cùng, còn mẹ thì mẹ gần gũi, mẹ tin và mẹ giúp đỡ các cha, mẹ làm việc với các cha bên cạnh các cha mấy chục năm rồi. Nhưng mà mẹ có đủ lòng tin Chúa như ba chăng? Mẹ có đủ can đảm để nắm tay Chúa như ba chăng?

Đó là một cái điều mà con phải suy ngẩm về cái tình yêu thương mình dành cho Thiên Chúa như thế nào, thì Thiên Chúa sẽ yêu thương chúng ta như thế ấy. Sự nghi ngờ và hoài nghi của mẹ, coi chừng mẹ sẽ đánh mất đi ân sủng mà Chúa đang cho mẹ. Đừng ỷ lại vào những cái việc bác ái của tôi làm quá nhiều, tôi cho nhà thờ quá nhiều rồi đến một ngày nào đó chỉ cần tôi muốn là Chúa phải nắm tay tôi. Chúng ta phải nắm tay Chúa. Chúa muốn nắm tay con người vì Chúa tạo ra con người thì Chúa phải nắm tay con người, nhưng quan trọng con người có nhìn thấy bàn tay Thiên Chúa mà để nắm lấy chăng? Hay là nhìn bàn tay của kẻ khác? Điều đó mới là quan trọng.

Con hãy suy ngẩm cuộc đời của ba, sự thành công của ba trên đời rồi sau cùng ba phải cần đến ai? Tất cả những cái thành công của ba không giúp ba được gì hết mà chỉ có niềm tin và tình yêu dành cho Chúa là ba mới được tất cả. Con đừng nhìn nơi nào hết mà con hãy nhìn vào con đường của ba đi. Con hãy nhìn cuộc đời của ba và sự thành công của ba, những thứ thành công ấy không giúp ba được gì hết. Thậm chí căn bệnh của ba dày vò thân xác của ba đau đớn rên xiết, sự thành công của ba không giúp gì được cho ba hết ngoài trừ lòng thương xót của Chúa.

Hãy nhìn con đường của ba đi khi ba trở về là ba trở về đâu? Ba thành công trên mặt đất ba bỏ lại hết lại tất cả sự thành công đó. Hãy nói với mẹ đừng quá tự tin vào những điều mình làm cho nhà thờ, "tôi làm rất nhiều tôi có ngày hôm nay là tôi cống hiến cho các nhà thờ quá nhiều, Chúa phải trả công cho tôi", "những gì tôi được ngày hôm nay những hồng ân Chúa ban cho tôi là do nơi tôi làm cho nhà thờ", cái quan trọng là chúng ta có thấy được bàn tay Chúa chăng? Để nắm tay Ngài, để không vuột khỏi tay Chúa mà nắm lộn tay kẻ khác, điều đó mới là quan trọng ở phút cuối cùng.

Con hãy cầu nguyện cho mẹ, xin Chúa cho mẹ con được biết đến Chúa như ba của con. Chúa thương ba con, Chúa thương mẹ con. Hãy cầu xin cho mẹ. Sự dữ lúc nào cũng vây quanh người sắp bỏ thế gian vì không có một linh hồn nào mà sự dữ muốn cho trở về với Chúa hết. Chỉ có chúng ta, nghị lực của chúng ta thì chúng ta mới cứu vãn được chúng ta thôi. Xin lòng thương xót của Chúa, xin Chúa cho mẹ con biết nhìn thấy Chúa, đừng để cho sự đảo lộn, đừng nhìn bên kia, chỉ có một con đường để mà đi thôi. Hãy nói với mẹ đừng đứng ở ngã ba đường, mẹ chỉ có một con đường duy nhất để mẹ đi thôi. Giờ phút cuối cùng của con người không thể nào đi nhiều đường được.

Hãy nhớ sự thành công của ba không cứu được ba.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.