Từ cái sai thì mình mới có được kinh nghiệm trong cuộc sống.


- Con đi định cư bên Mỹ để làm gì?

- Dạ con đi để sau này con của con có quốc tịch rồi nó sẽ có nhiều cơ hội hơn.

- Việc con có con chưa thành hình mà. Mình lo việc chưa xảy ra thì là lo xa quá.

- Dạ Vậy ngoài con cái ra thì con đi cho biết đó biết đây vì con có cơ hội để con đi, cũng như xưa con rời Cần Thơ con lên Sài Gòn, rồi con rời Sài Gòn đi du học Úc.


Con nói vậy là không đúng, con đi du học Úc là con đi để thành tài mà trước khi con đi thì con đi một đường thì đó là cái mục đích con đi du học con có bằng cấp con trở về Việt Nam con làm việc hoặc là con có cơ hội con ở đó con làm việc. Khi con ra đi con không có vướng bận gì hết tại vì con chỉ có một con đường con đi là con đi du học. Còn từ dưới Cần Thơ con đi lên Sài Gòn là con đi lên trên để con đi học, tại vì tuyến trên nó sẽ có nhiều cơ hội cho con. Điều đó nó khác cái ngày hôm nay con đi.

Con phải suy nghĩ lại, con không thể đem hai cái so sánh được. Nếu con nói là đây là cơ hội để cho con đi Mỹ khi con đang làm việc hoặc công ty đưa con đi vì con không có khả năng con đi thì công ty đưa con đi thì đó là một cái cơ hội để mình qua bên kia mình phát triển cái tài năng của mình và mình phát triển về cái chức vụ của mình nữa. Hai cái điều đó là hai điều khác nhau.

Còn hôm nay là con đi con nói như là con đi như ngày xưa là không đúng, hai cái đó nó phải khác nhau chứ. Tại vì khi con bước chân con đi thì con có vui vẻ gì chăng? Con đi mà đầu óc con có thảnh thơi để con bước qua bển con hướng về một cái thiên đường mới của con chăng? Hay là con ra đi mà con có những cái lo toan, những cái con còn bỏ lại, những cái đó là những cái của con. Con đi tìm một cái mới mà con bỏ lại những cái cũ mà cái cũ nó rất là nhiều hơn cái mới.

Nên đầu óc con mệt mỏi không phải là tự nhiên con nghèo khó hay là khi con làm ăn thất bại gì đó mà con mệt mỏi hay là có cơn bệnh nào nó làm cho con mệt mỏi. Nhưng mà cái mệt mỏi đó của con nó lại khác. Nên thôi tất cả mọi sự biết đâu khi Chúa cho mình hay là con đường mình muốn đi Chúa cho mình đi để cho mình thấy để mình trưởng thành, mình sẽ có kinh nghiệm về sau hơn?

Cũng như con đường mình đã chọn thì cũng như bất cứ cái gì nó có một cái nút thắt thì cũng sẽ có một cái nút gỡ. Thì mình hãy nhẹ lòng chút đi để mình có thể tìm lại cái thông minh của mình trở lại. Rồi cái gì từ từ nó cũng sẽ trôi qua nếu chúng ta tin tưởng vào Chúa. Nếu con vấp thì con tin rằng Chúa sẽ nâng đỡ con lên, nếu con sai thì Chúa chỉ đường cho con quay lại theo thánh ý của Chúa để cho con bớt mệt mỏi.

Nói là để nhắc con có kinh nghiệm để sau này khi con trưởng thành hơn trong cuộc sống con phải nhìn thật kỹ và hãy cầu nguyện dâng lên. Con người đâu biết đâu là thật đâu biết đâu là giả. Mà chúng ta thật thì Thiên Chúa sẽ xử theo cách thật công bằng cho chúng ta. Nếu chúng ta gian dối thì Thiên Chúa cũng sẽ xử theo cách gian dối, tất cả ai cũng không lọt lưới của Ngài đâu.

Nhưng nhiều khi đoạn đường mình đi mình thấy có những cái mà lo lắng thì mình phải nhìn lại tại sao tôi phải bị rơi vào tình trang lo lắng này? Mình phải hỏi tại sao. Tự mình hỏi mình nhiều hơn thì mình sẽ tìm ra được cái đáp án cho mình. Chỉ có mình mới hiểu được mình, mình sai thì mình nghĩ rằng bất cứ việc gì sai cũng có sửa được hết nếu tâm của mình, ý chí của mình mạnh mẽ thì mình sẽ nhìn thấy được cái sai. Từ cái sai đó thì mình mới có được kinh nghiệm trong cuộc sống.

Không có đứa trẻ nào lớn lên tập đi mà không té, cũng phải có té nhiều lần rồi mới đi vững bước đi thì mình cũng vậy mình cũng như những đứa trẻ tập đi thì khi mình té mình đứng lên. Những cái bước té đó nó làm cho đứa trẻ đi vững rồi từ từ đứa trẻ đó mới biết chạy. Thì mình cũng như vậy thôi. Con đừng lo lắng quá, mọi sự nếu mà chúng ta sống tốt thì Chúa sẽ chỉ đường cho chúng ta đi cũng như đứa trẻ té xuống thì cũng có người nâng đỡ. Đứa trẻ ngây thơ thì mình cũng ngây thơ Chúa sẽ thương.

Đây là những lới nhắc nhở chứ không phải làm cho con hoang mang. Con hãy nhớ đây là lời nhắc nhở chứ không phải làm cho con hoang mang. Hãy như đứa trẻ tập đi, đứa trẻ nào tập đi rồi cũng phải té, không có đứa trẻ nào tập đi mà không bị té hết. Mình cứ coi như mình là đứa trẻ, té đứng lên té đứng lên. Đứa trẻ nào gan lì thì đứa trẻ đó sẽ dễ biết đi hơn những đứa trẻ nhút nhát. Hãy làm đứa trẻ mạnh dạng té đứng lên té đứng lên rồi mọi sự mới thành công.

Nhưng mà khi té chúng ta phải nhớ cái đau như thế nào để khi cái bước chân đi thứ hai thì chung ta sẽ cẩn thận hơn. Đừng quên cái vết té trước.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.