Ai đủ can đảm xin Chúa "cho con đau thật nhiều" hay là "Chúa ơi Chúa cứu con" ?

 


- Bác Mạnh đến hôm nay vẫn cầu xin Chúa cứu thay vì chấp nhận ơn chết lành. 

- Ủa con tưởng là bác Mạnh đã dọn mình và sẵn sàng để về với Chúa rồi chứ?

- Theo con nghĩ thế nào là dọn mình? thế nào là ăn năn ?

Có ai mà nói "Chúa ơi Chúa cho con đau thêm nữa để con mới xứng đáng bù lại những tội lỗi mà con đã gây ra trong quá khứ của con, con chịu hết tất cả, đau mà ráng chịu, dù có đau chết đi chăng nữa thì con phải ráng đau để đền tội" thì mới là ăn năn. Mà còn chạy tám phương chín hướng xin "Chúa cứu con, xin Chúa giúp cho con căn bệnh Chúa ơi con đau quá, Chúa cứu con đi Chúa" thì ăn năn làm sao? Sao ăn năn được?

Xin Chúa cho con đau thật nhiều rồi trong cái đau tận cùng đó rồi suy nghĩ rằng "lỗi tại con, lỗi tại con mọi đàng, cái đau này trong thân thể Chúa ban cho con, con đã phạm, chính con làm hư nát cái thân thể Chúa ban cho con, sự đau đớn ngày hôm nay là do tội lỗi của con, lỗi tại con mọi đàng. Xin Chúa hãy cho con đau thật nhiều nữa và cho con có sức chịu đựng nỗi đau này tại lỗi tại con, lỗi tại con mọi đàng". Đó mới là ăn năn.

Chứ lúc nằm liệt giường cái chân không đi được nhưng cái đầu còn suy nghĩ được rồi mình làm gì? Có muốn sân si thì cũng sân si không được. Rồi ai làm điều gì đó với mình rồi mình không còn sức để mình tranh cãi với một ai. Mắt mình mờ đi rồi thì làm sao mình thấy được vật chất mà mình gom vô. Đầu óc của mình đang đối phó với căn bệnh của mình thì làm sao mình tính chuyện hơn thua được nữa? Nếu mình chỉ nhớ một điều duy nhất cho con đau, cái đau ngày hôm nay chưa bằng những tội của con gây ra để đau đến trái tim của Chúa. Chưa bằng một dấu đinh trên tay Chúa. Chúa chết vì tội lỗi của con người. Còn con đau, đau thật nhiều con mới đền bù tội lỗi của con gây ra xúc phạm mất lòng Chúa.

Ai đủ can đảm xin Chúa cho con đau thật nhiều hay là Chúa ơi Chúa cứu con, Chúa giúp con con sẽ sống? Ai xin sự chết để về bên Chúa đâu? Tại vì người ta nói không biết chết có về bên Chúa không? Sống còn gặp mặt anh em, con cháu. Cái quan niệm của con người chúng ta là nghĩ như vậy. Hai từ ăn năn chúng ta không hiểu ăn năn phải làm cách như thế nào?

Còn như ở thế gian khi con đi xa mẹ con rồi con mới thấy những ngày gần gũi mẹ có khi những lời nói đã làm con bực dọc, rồi con có những lời nói hơi lớn tiếng với mẹ. Con đi xa rồi, con mới nhìn lại là cái đó con đã sai với mẹ con rồi. Thì trong lòng con có chút hối hận. Con muốn được về bên mẹ để xin lỗi mẹ và suy nghĩ khi xa mẹ rồi con mới thấy quý. Tự rèn luyện bản thân, từ nay nếu có trở về gặp mẹ, mẹ có nói những lời khó nghe con cũng vẫn coi như là những lời dễ nghe để con không còn giận mẹ.

Đó là cái ăn năn sám hối khi mình còn tỉnh và con khoẻ mình cố gắng khắc ghi vào lòng mình để khi mình gặp mẹ, người chị của mình hay là người bạn của mình, những gì tha cho nhau được thì mình tha. Đó là cái suy nghĩ ăn năn cái việc làm của mình nông cạn đã qua, mình còn có cơ hội để mình làm hoà với tha nhân.

Còn khi nằm trên giường bệnh, mình còn làm được những điều gì nữa? Ngoài trừ chỉ chấp nhận "lạy Chúa, Chúa cho con đau thật nhiều, nhưng Chúa cho con có sức mạnh để chịu đựng nổi cái đau để con đền bù lại những lỗi lầm con đã gây ra mất lòng Chúa".

Hai từ ăn năn sám hối nếu nó đơn giản thì ai cũng làm được hết. Nói thì ai cũng nói suông cái câu chuyện thôi già rồi, bệnh tật gần chết rồi chúng ta cứ ăn năn sám hối đi. Nói mà không hiểu, cứ nghĩ là chúng ta làm việc thiện, nhưng mà giờ phút đó chúng ta còn làm được gì nữa? Bản thân chúng ta đứng còn không nổi, muốn ăn nhiều thì phải hạn chế vì đâu còn sức lực để ăn như ngày xưa. Tất cả mọi sinh hoạt của chúng ta đều hạn chế lại hết.

Nên chúng ta ăn năn sám hối khi chúng ta còn tỉnh, chúng ta còn khoẻ, chúng ta còn có cơ hội để chúng ta làm hoà với những người thân của chúng ta, để nói lên yêu thương và xin lỗi. Để khi chúng ta hoặc người thân chúng ta không còn sức để nhìn nhau để nói chuyện với nhau thì phí cho kiếp làm người, chấm hết anh em với nhau.

Khi đến giờ phút này chị ta còn vẫn nuôi hy vọng để Chúa cứu chị ta để chị ta ở lại. Với cái tuổi ấy, với căn bệnh ấy chúng ta phải dâng lên Chúa mà cam lòng chấp nhận theo Thánh Ý Chúa nếu Chúa thương con Chúa cho con đoàn tụ với Chúa. Chứ đâu mà "lạy Chúa xin Chúa cứu con, cứu mạng sống cho con" sự hiểu biết của con người của mình rất là nông cạn, nhưng mình không nghĩ mình nông cạn, mình cứ nghĩ rằng suy nghĩ của mình là đúng.

Mình hãy nhìn lại những người bệnh kế bên mình, bữa nay là họ ngày mai là ta. Và chúng ta hãy khôn ngoan để xử lý cái trường hợp sau này chúng ta rơi vào giống những người ấy chúng ta phải làm gì? Để chúng ta đối phó với căn bệnh của chúng ta? Hãy làm gì khi trời còn sáng? Hãy làm gì khi chúng ta con tỉnh? Hãy cho người thân của mình những gì khi chúng ta còn khoẻ ở cạnh bên nhau?.

Các linh mục khi từ tấm bé đã dấn thân từ bỏ gia đình đến dòng tu khổ luyện. Chịu mọi thử thách của cuộc đời, cạm bẫy của thế gian. Các ngài vượt qua được hết tất cả và trở thành linh mục của Chúa. Các ngài cứ nghĩ rằng các ngài đã chiến thắng. Nhưng khi cuối đời linh mục Chúa gởi đến những cái bệnh tật, những cái đau khổ không chống lại nổi, ngoài trừ các ngài liên luỷ cầu nguyện với Chúa. Nhiều linh mục đau đớn quên đi sứ vụ của chúng ta là linh mục, vì sự đau đớn dằn vặt thể xác các ngài quên các ngài là linh mục của Chúa. Vì cơn đau đâu chỉ dành riêng cho những người bình thường không đâu, vẫn dành cho các ngài những cơn đau do căn bệnh.

Nên hai từ "ăn năn sám hối" chúng ta hãy bắt đầu từ bây giờ còn thấy hơi trễ rồi đó. Nên trong cuộc sống có những điều chúng ta bị sỉ vả chúng ta hãy sống giống Chúa Jesus. Thứ nhất Chúa Jesus đau buồn đổ mồ hôi máu ta hãy xin cho ăn năn tội. Hãy suy nghĩ những lời nói hôm nay, mình nhìn người ta mình nhìn lại chính mình. Hôm nay là người ta, ngày mai là mình. Nên trong những đoạn Kinh Thánh Chúa Jesus để lại các con hãy thức tỉnh với Chúa, chúng ta không được ngủ mê với Satan.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.