Đáng sợ nhất khi chúng ta rơi vào cảnh khốn cùng mà chúng ta quên luôn Chúa.




Con hãy nhìn lại ba của con cả đời để dành cho các con, tương lai thì nghĩ cho các con. Rồi ai nhìn cũng nghĩ rằng là con sẽ hạnh phúc vì con có một người cha tài giỏi, rồi khi người cha đó nằm xuống để lại tất cả cho con. Nếu con mà thích hưởng thụ như mấy người khác thì những cái đồng tiền đó con cũng dư đủ để con xài, cuộc sống của con và của con con sau này nếu con biết gìn giữ.

Mà người ngoài người ta nhìn người ta sẽ nói rằng là con may mắn qua gặp được người cha người mẹ như vậy. Nhưng khi nhìn lại là một người bình thường mà con đừng có những cái của cải của ba con để lại quá nhiều thì với cái tài trí của con nếu con có được cái việc làm ổn định với cái tài học của con thì vợ chồng con có một cuộc sống nhìn lên cao thì với không tới nhưng mà sống một cuộc sống bình thường không phải là khổ sở. Thì con cũng đâu có thua ai.

Còn nếu mà mình nói đến cái tương lai, cái tương lai mà ba con để lại cho con có thật sự là tương lai không? Nên người ta cứ nghĩ rằng là làm để lại thật nhiều để con cái mình có một cái tương lai. Nhưng không ai biết được hai cái từ "tương lai" nhưng mà ai cũng nói rằng tôi biết, tôi biết được cái từ "tương lai" nên tôi mới tích luỹ. Cái tích luỹ thì cũng rất là tốt nếu mình tích luỹ cái của cải thế gian này mình để lại nếu mình có qua đời thì con cháu của mình là người tiếp nối những gì mình đã tích luỹ. Nhưng mình phải tích luỹ cho đời này và đời sau.

Cái đồng tiền mình cầm không bao giờ nó có một mặt, đồng tiền bao giờ cũng có hai mặt. Một mặt bên đây và một mặt bên kia, tại sao người ta không làm đồng tiền một mặt mà người ta làm hai mặt? Nên nhiều khi những cái suy nghĩ nếu mà nói về Thiên Chúa hoặc là bên phía người Lương Giáo họ nói là Phật. Thì cả Chúa Jesus cũng từ bỏ thế gian, Phật Thích Ca cũng phải bỏ ngai vàng để đi tìm chân lý. Chúa Jesus từ bỏ thân phận làm con của Đức Chúa Cha để đi xuống thế gian, nghe lời xuống thế gian để cho con người thấy Ngài mang thân phận con người. Thì Phật Thích Ca cũng giống một vị Thánh thôi, còn Chúa Jesus mới là Chúa Cứu Thế. Nhưng cả hai cái gương sáng đó đều từ bỏ ngai vàng và từ bỏ thân phận sang giàu mà để mang thân phận thấp hèn. Thì chúng ta tích luỹ sự sang giàu làm chi? Chúng ta gìn giữ cơ đồ để chia phần cho những người kém may mắn hơn chúng ta. Đời mình và đời con cháu chúng ta cũng biết tích luỹ và chia sẻ, chứ không phải Chúa muốn chúng ta phung phí để rồi không còn gì hết.

Nhìn lại những bậc Thánh Nhân đã đi qua, họ đâu phải là những người nghèo hèn, họ từ bỏ sự giàu có của gia đình, họ bỏ đi tu, họ làm một việc gì đó sau này Đức Chúa Trời mới cho họ nên Thánh nơi nước Thiên Đàng. Những gương sáng từ bỏ ấy, chúng ta phải nhìn chúng ta không được như các ngài từ bỏ, nhưng chúng ta từ bỏ được một phần là những cái sự tà dâm gian dối. Nhưng chúng ta còn vướng mắc lại, chúng ta không nỡ từ bỏ những mồ hôi nước mắt của chúng ta dựng nên, chúng ta muốn tích luỹ, chúng ta muốn gìn giữ cho đời này và đời sau. Chúng ta cứ nghĩ đó là do công cực khổ chúng ta làm, Chúa không kêu chúng ta từ bỏ mà Chúa kêu chúng ta hãy chia sẻ.

Nhìn những bậc Thánh Nhân đi qua cuộc đời của mình trước đó. Mình nhìn mình thấy một chút thôi, một chút để ánh sáng của ngài chiếu vào cuộc đời của con thôi thì con cũng lần mò được con đường đi theo cái vết của ngài. Dù ánh sáng đó có mờ nhưng con vẫn con thấy được đó là may mắn cho con. Chúa không kêu chúng ta từ bỏ mà Chúa kêu chúng ta hãy chia sẻ.


Khi Giáo Hội dựng nên Mùa Chay, Mùa Chay Thánh để cho chúng ta trở về sám hối ăn năn. Không lẽ trong một năm mình chỉ ăn năn sám hối trong cái Mùa Chay thôi sao? Chúng ta phải biết ăn năn sám hối hết cả cuộc đời còn lại của chúng ta nơi dương thế này. "Ta đến không phải để bãi bỏ lề luật, nhưng mà là để kiện toàn lề luật". Không lẽ một năm đến mùa Chay Thánh chúng ta mới hãm mình? Chúng ta mới biết là sám hối? Còn bao nhiêu tháng kia chúng ta để làm gì? Khi chúng ta chết trước cái Mùa Chay Thánh thì làm sao chúng ta còn kịp để nói với Chúa những điều gì đây? Nên trong cuộc đời của chúung ta lúc nào cũng là Mùa Chay Thánh, lúc nào cũng kỷ niệm cuộc thương khó của Chúa. Chúng ta càng nghĩ nhiều về cuộc thương khó của Chúa thì chúng ta ít vấp phải sai lầm tội lỗi. Hãy giữ cho mình Mùa Chay Thánh suốt cả cuộc đời trần thế này chứ không phải một năm chỉ một mùa mà thôi.

Có những chuyện trong cuộc đời của chúng ta nó đáng sợ nó ghê gớm hơn mà chúng ta không sợ đó là sợ khi chúng ta qua đời, chúng ta có vào lửa luyện tội chăng? Chúng ta có được vào Thiên Đàng chăng? Đó là nỗi lo sợ nhất của một kiếp làm người của chúng ta. Còn những việc gì có đến với con trong đời này đi chăng nữa thì nó sẽ không huỷ diệt được con, chỉ có cái chết mới huỷ diệt được thân xác của chúng ta, chứ còn đương đầu với bất cứ việc gì những việc đó Chúa sẽ soi sáng cho chúng ta, Chúa sẽ giúp cho chúng ta. Chỉ sợ chúng ta huỷ diệt đi phần hồn của chúng ta, đó là đáng sợ nhất khi chúng ta rơi vào cảnh khốn cùng mà chúng ta quên luôn Chúa. Cái sợ nhất của con người là nơi chúng ta mất lòng tin nơi Chúa và chúng ta quên Chúa là Cha nhân từ của chúng ta.

Hãy cầu nguyện dâng lên Chúa, Chúa sẽ giúp cho những tảng đá cản đường con đi sẽ dạt ra khỏi chân của con. Lạy Chúa xin cho con được nhìn thấy ánh sáng của Chúa để cho con nhìn thấy được những tảng đá cản đường con đi, xin cho con được mạnh mẽ trong Đức Tin, Đức Cây, Đức Mến dâng mình cho Chúa. Xin Chúa giữ gìn chở che gia đình chúng con để chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.