Có những cái khổ mà nó sướng mà có những cái sướng mà nó khổ.


- Con cái thường không quý thời gian khi còn ở với ba mẹ mình, khi cha mẹ mình mất đi rồi thì nghĩ lại hối tiếc, con nghĩ như thế nào?

- Dạ đúng, như khi ba con còn sống thì con với ba con cũng không hợp tính nhau và cũng không có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau. Nhưng đó là khi con nhìn lại về quá khứ nhưng con còn hy vọng ở tương lai vì con biết ba con đang ở đâu và sau này khi Chúa đón con về con sẽ gặp lại ba của con và ông bà của con nữa trong tình thương yêu của Chúa.


Khi con còn làm con của ba con, ba con nuôi dưỡng con như là một cái cây ba con trồng. Gần gũi từ nhỏ, nhưng mà khi con lớn lên rồi nghĩ đến một cái gia đình, một cái mục đích tương lai cho con. Rồi con bắt con ở bên mình hoài thì làm sao mà nó trưởng thành? Cho con đi xa để con đi học để con vương cao lên. Cứ nghĩ là mình già rồi mình chết mình đâu có ở gần con mình được, nghĩ đến tương lai cho con.

Con thì con cũng nghĩ ba mẹ sắp đặt con như thế nào thì con đi theo con đường đó. Rồi con cũng đi học như ba với mẹ sắp đặt cho cuộc đời của con. Con phải về nơi đó, con phải ở nơi đó, chứ con đâu có mà được ở gần ba tại vì cái công việc học hành của con.

Cái đời này mình còn được sống gần nhau mà mình nghĩ những cái nó hơn cái tình thân. Thí dụ như có những người muốn con cái ở gần như ông ngoại, ông ngoại đâu có muốn các bác con đi xa đâu. Nhưng mà tại bà ngoại nghĩ rằng là cái cuộc sống ở Việt Nam rồi sẽ khổ để cho các bác con đi sang nước ngoài để được sung sướng. Nhưng rốt cuộc đến giờ đó là cuộc sống ở thế gian làm cha làm mẹ đã cắt đứt rồi. Chỉ còn nghe tiếng nói lâu lâu về thăm nhưng mà đi thì coi như là kết thúc rồi.

Cái quan trọng là ông ngoại là không có muốn giàu sang mà không bao giờ thấy mặt con. Cái giàu là gì? Cái giàu của con người là Chúa cho mình có được một cái gia đình để mình tạo dựng nên cái gia đình để có ai có con thì cho con một cái gia đình mình còn gặp mặt nhau. Nên ông ngoại không bao giờ ông ngoại muốn nhưng mà bà ngoại dùng cái áp lực đưa các bác con đi. Ông ngoại chỉ có biết là ngậm ngùi thôi, biết nói gì đây khi bà ngoại đưa ra những lý luận "con ở lại Việt Nam nó sẽ đau khổ".

Rồi khi các bác con đi ra xứ người giàu có rồi bây giờ các bác con đau khổ hay sung sướng? Trong cuộc sống mỗi con người có những cái khổ mà ở cạnh nhau, có những cái khổ mà nó sướng mà có những cái sướng mà nó khổ, khổ không nói nên lời. Ông ngoại sanh các bác con ra sau cùng ai bưng ly hương cho ông ngoại? Những đứa con trai đó không một lần mà được đội khăn tang - cái giá phải trả cho một kiếp làm người đó con, đến ngày cha mẹ mình mất không để được khăn tang. Bao nhiêu tỷ, hàng chục tỷ con có mua được cái sự trả hiếu như vậy chăng?

Cũng như mẹ của con đẩy những đứa con của mình đi phải cô đơn thui thủi. Rồi mẹ con chết ai là người để khăn tang cho mình? Cái giàu sang cái bạc tỷ đó? Rồi đến giờ phút cuối cùng của mình mẹ con đã mất hết tất cả. Mẹ con là người thông minh, là ông ngoại cưng nhất. Thời nhỏ mẹ con đã mang một chứng bệnh rất là nặng luôn, rồi ông ngoại là người thương mẹ nhất luôn. Nhưng tài giỏi khôn ngoan của mẹ con đã nhận lại những cái sự gì? Hay sự cô đơn? Giàu trong đau khổ?.

Làm một kiếp người mà không được gần nhau là một kiếp người đặt đồng tiền, danh vọng trên tình thân thì phải hứng chịu những cái đau khổ đời này thôi. Bà ngoại con đẩy các bác con đi xa thì liệu bây giờ sự giàu sang của các bác con rồi bây giờ như thế nào? Các bác con có sung sướng không? Con người rồi cũng bệnh tật, ai cũng phải trải qua cái đoạn đường bệnh tật. Nhưng trong cái khoảng đời cây xanh sống như thế nào? Rồi đến khi cây tàn nó sẽ ra sao? Trong các con của ông ngoại, mẹ con là người từ nhỏ đã mang bệnh, đến già cũng mang bệnh.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.