Lấy lòng nhân từ làm hành trang trong cuộc sống.



- Con nghĩ gì về những ngày gần đây linh hồn của bà nội của vợ con được quay trở về?
- Con thì con không suy nghĩ nhiều, tụi con cảm tạ Chúa cho linh hồn bà quay trở về để tụi con biết mà cầu nguyện cho bà và cảm tạ Chúa. Tụi con cũng cầu nguyện để bà được Chúa cho phép nói chuyện với tụi con để tụi con biết thêm nếu bà có dặn dò hay muốn tụi con làm việc gì đó cho bà.

Vì trong gia đình của bà không có tôn giáo, không có một đường, chỉ là cúng quải đám giỗ theo như cái lề luật của người đạo Phật hay của người thờ cúng ông bà hay là cái truyền thống của con người đến ngày giỗ rồi cúng. Thì có ai mà giúp bà đâu? Nên những khi có những linh hồn gia đình mình lúc còn sống họ làm những điều gì đó họ sẽ bị rơi vào một nơi tối tăm, lửa luyện tội thiêu đốt họ, ai nhìn thấy để cầu cứu họ?

Nhưng tại sao người Kitô Giáo cái dạy đầu tiên là phải nhớ đến ông bà cha mẹ bằng cái lời cầu nguyện. Còn người ngoại giáo nhớ đến ông bà cha mẹ bằng những ngày lễ giổ cúng quải. Người ta vẫn cứ nghĩ rằng là chết vẫn còn ăn được, dù không ăn được cũng bài ra để ngủi thấy cái mùi. Người ta tin đến mức độ như vậy. Còn đối với người Công Giáo, người tin vào Thiên Chúa thì sẽ được dạy lại là hãy cầu nguyện cho những linh hồn nơi luyện tội, sự hãm mình của mình thì mình có thể cứu được những người thân của mình.

Thì cũng giống như trên thế gian này nếu mình đi làm có tiền mình không xài phung phí, mình giúp đỡ những người thân của mình nghèo khó. Có những người vô tâm, gia đình dòng họ nghèo cũng mặc không màng tới. Thì những linh hồn cũng vậy, con cháu họ vô tâm, có nhớ đến họ thì đám giỗ để làm cùng nhau bày tiệc linh đình. Chứ có ai nghĩ đến rằng tôi làm việc này tôi làm việc kia để tôi hy sinh cho ông bà tôi qua đời? Đâu có ai như vậy. Nên nhiều khi từ cái nơi tối tăm đó, ông bà mình rất là đau khổ. Đâu ai có đọc kinh cầu nguyện gì cho ông bà, đâu ai xin, đâu ai biết, cứ nghĩ là chết là hết.

Thời chiến mà, thời chiến tranh mà làm gì người ta không mắc cái sai lầm. Nên con thấy sự việc ngày hôm nay nó không phải là nó đơn giản. Nhưng một cái câu chuyện là ở vợ con mua những cái chậu bông mà dâng lên cho các cha đâu. Đây là có một cái chỉ định, nhưng vì vợ con có một cái lòng tin, vì niềm tin thật sự nên vợ con mới được những cái ân sủng. Mình thấy đơn giản nhưng mà biết đâu nơi đó bà sẽ được bớt đi ngọn lửa rồi sao? Rồi ngày tháng, ngày tháng những cái giọt nước cháu mình nhỏ xuống nhỏ xuống qua cái niềm tin Chúa, cầu xin Chúa, Chúa đã mở đường cho con thấy hoàn cảnh của bà con như vậy, xin Chúa thương và nhận lời cầu xin của con và những việc làm đối với con thì nó quá bé nhỏ trước mặt Chúa. Nhưng dù bé nhỏ nhưng đó là những giọt nước tưới cho bà con được mát qua những ân sủng Chúa ban cho con và đổ xuống cho bà con.

Việc gì chúng ta thấy nhỏ, nhưng nó sẽ không nhỏ. Còn việc gì chúng ta thấy lớn, nó sẽ không lớn tại vì nếu chúng ta nghĩ về cái thế gian nhiều quá thì cái trước mắt nó rất là bé nhỏ. Còn nếu chúng ta nghĩ đến tình yêu thương trước mặt Chúa thì mới là quý. Tại vì chúng ta còn nhớ đến ông bà chúng ta bằng cái lời cầu nguyện. Nên con hãy nới với vợ con là cầu nguyện và nguyện cho bà không phải riêng gì bà mà các ông bà nội ngoại. Biết đâu lời cầu xin của vợ con thật lòng, Chúa sẽ nhậm lời và bớt đi những cái ngọn lửa cho ông bà thì sao.

Vì tận cùng của tội lỗi mà Chúa còn nhận lời chuyển cầu của các cha giúp cho vợ con thì chuyện gì ở thế gian này nếu đúng việc các cha thấy được thì các cha sẽ giúp cho vợ chồng con. Vì các con đã đặt niềm tin vào các cha quá nhiều, các con không ngần ngại, các con tin tưởng các cha thì làm sao các cha không thương các con được. Chúa nói chỉ cần niềm tin như hạt cải thôi thì sẽ nảy ra rất là lớn. Niềm tin của hai vợ chồng con đặt cho các cha quá nhiều thì sao các cha từ chối các lời cầu xin của các con. Nhưng mà phải nhìn lại những lời cầu xin của các con những cái điều đó có đem lại lợi ích gì cho các con hay là khi được rồi các con sẽ bị cái hại về sau?

Chỉ có các cha mới biết được con đường của con đi như thế nào. Con tin, con cứ cầu nguyện dâng lên. Chúa vẫn rất thích nghe lời xin của mình vì mình còn nhớ đến Chúa thì mình mới xin Ngài. Chúa cũng sợ nhất là mình quên lãng Ngài, không còn nhớ đến Ngài là Cha của mình. Mình còn mở miệng xin Chúa thì Chúa rất vui vì Chúa biết đứa con đó vẫn còn nhớ đến Ngài. Con thích gì con cứ xin rồi khi cái điều đó không đúng con cứ xin hoài thì Chúa sẽ cho con nhận thấy rằng là điều đó không đúng. Còn điều đó đúng, con xin hoài xin hoài thì Chúa cũng sẽ ban cho con.

Con hãy nói với vợ con tạ ơn Chúa và vững tin và bước chân vững mạnh đi. Rồi các cha sẽ giúp đỡ hai đứa con theo cách của các cha. Con đừng có lo nghĩ quá nhiều, con có nghĩ con cũng không làm gì được, nghĩ là nghĩ nhưng con cũng không làm gì được. Hãy để cho đầu óc con thư giãn ra. Mình hãy nghĩ đến các hồng ân Chúa ban cho mình từ giai đoạn nào giai đoạn nào. Rồi những cái gì con đã gặp trên đường đời con được Chúa nâng đỡ con. Con nghĩ đến Chúa thật nhiều những cái hồng ân Chúa ban cho con thì con mới thấy ánh sáng từ cái hồng ân đó.

Mà con hãy nói với vợ con cứ tạ ơn Chúa, cứ cám ơn Chúa, cứ xin Chúa vì Chúa đã cho vợ con được một cái ánh sáng của Ngài. Rồi những gì vợ con cứ xin theo ý của mình rồi các cha sẽ cầu bầu cùng Chúa tiếp cho vợ chồng con. Một người xin cho con còn đã đủ rồi, còn biết bao nhiêu người đang xin cho con.


Đồng tiền không thể nào làm cho con thay đổi cục diện, nhưng mà ơn Chúa sẽ làm cho con thay đổi được cục diện. Con có nhớ Chúa Jesus đi dự tiệc cưới Chúa Jesus lấy nước mà làm rượu được thì việc gì Chúa không làm được cho con?. Con hãy xem lại đoạn Phúc Âm mà Chúa Jesus đi dự tiệc cưới cùng với mẹ Maria thì con sẽ nhìn thấy đó nước lã mà Chúa Jesus biến thành rượu thì việc gì con xin dù khó khăn cỡ nào nếu đó là điều Chúa cho là con sẽ thành công. Con càng nghĩ ngợi nhiều thì đầu con dễ bị lạc hướng. Con hãy nhớ đến Chúa Jesus, rượu và nước mà cái tiệc cưới ấy có Chúa Jesus thì không ai đói rượu không ai đói ăn. Bài Phúc Âm đó rất là đơn giản, nhưng chúng ta đọc và nghe kỹ thì chúng ta mới thấy mầu nhiệm.

Đoạn Phúc Âm đó nếu nghe thì rất là đơn giản vì Chúa và Đức Mẹ đi dự tiệc cưới. Vì Chúa là Chúa mà thần thông quảng đại Chúa có thể biến nước thành rượu đơn giản thôi. Nhưng chúng ta ngẫm lại cái việc đơn sơ đó ai làm được? Chúa vẫn làm được thì huống hồ chi trong cuộc đời của chúng ta dù chúng ta có gặp những gì khó khăn trong cuộc sống thì chúng ta trông cậy vào Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta ánh sáng và nắm tay chúng ta dắt ra khỏi bóng tối. Nên chúng ta hãy tin vào quyền năng của Chúa.


Lòng tin của hai con cứ nghĩ là mình sẽ cứu được mình và cứu được người thân của mình. Tạ ơn Chúa đã ban ơn lành cho các con trên tại xứ xa. Con có nhớ một lần lời nói của con "con làm những ngôi mộ cho các cha và các sơ, con làm đây không phải là con làm các cha phải giúp đỡ con nhưng con thương các cha bỏ thân nơi xứ người, nếu một ngày nào đó con đi nơi xứ người cũng như các cha chết bên xứ người" thì nếu con gặp một người nào đó nâng đỡ con giúp đỡ con nên con thương các cha vì con nghĩ thân phận của con ra đi xứ người. Và hôm nay con nói Chúa cho chúng con ăn. Rồi con có nhớ lại câu nói con từng thốt ra trên miệng con chăng? "Con làm những nấm mồ cho các cha và các sơ vì con thương cha từ bên xứ ngoài đến Việt Nam truyền giáo cho đất nước Việt Nam này và bỏ thây nới xứ người làm cho con rất là thương các cha, một mai con cũng sẽ đi xứ người như các cha".

Những lời nói tốt lành ấy từ trong cái suy nghĩ của con không vụ lợi cứ nghĩ rằng là mình cứ làm đi cho các cha được mồ mã rất là đẹp và các sơ nữa. Rồi ngày nay con đi xứ người con thấy như thế nào? Con đã chuẩn bị hành trang với cái lòng nhân từ của con đối với các cha và các sơ. Thay vì con tiếc tiền "tại sao tôi phải bỏ ra một số tiền như vậy làm cho một người tôi chưa hề quen biết?" Nhưng con không ngần ngại vì con chỉ nghĩ đến các cha qua Việt Nam để đem Tin Mừng đến cho đất nước Việt Nam và chết và bỏ thây nơi đây.

Con hãy suy nghĩ những gì con nói ngày hôm qua và những gì ngày hôm nay con nhận được từ nơi xứ người. Hãy lấy những gì của ngày hôm qua và ngày hôm nay để làm hành trang trong cuộc sống đi con. Nên khi con làm một việc gì đó, con không nghĩ vụ lợi, con không nhớ, nhưng những gì các cha đã nhận nơi con thì các cha sẽ không quên, các sơ sẽ không quên con.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.