Được mùa hay mất mùa cũng là do nơi cách chúng ta chăm sóc hạt giống Đức Tin.



Mình đang sống với một cái xã hội nó rất là hiện đại thì Lời Chúa mình nói nó sẽ loãng ra đi. Lời Chúa khi mình nói thì nó đúng nơi thì Lời Chúa mới có hiệu nghiệm. Cũng như âm thanh trong phòng kín mà người ta thu âm thì nó nghe rõ hơn, nhưng khi mà ở ngoài nó sẽ bị loãng. Tiếng động, tiếng ồn ở ngoài thì cái thu âm nó sẽ không được rõ. Thì cũng như Lời Chúa cũng vậy, khi mình nói Lời Chúa đúng chỗ đúng nơi thì Lời Chúa mới có giá trị với người nghe. Còn Lời Chúa mà nói trong cái xã hội ngày nay nó bị loãng nhiều lắm. Thậm chí nếu mình nói nhiều quá Lời Chúa thì cái người đối diện với mình người ta sẽ nói là mình có vấn đề về cái đầu rồi. Nên phải thận trọng, tin Chúa là mình tin Chúa nhưng khi mình đem Lời Chúa thì mình phải biết nói đúng nơi đúng chỗ. Lời Chúa mà nói loãng quá, nơi cái vùng mà nó trống trơn nó loãng quá thì cái Lời Chúa nó không được rõ ràng bằng cái nơi mình đúng mà mình nói.

Còn niềm tin thì chúng ta tin vào Chúa, chỉ có mình mới biết được chính mình đang làm gì. Chỉ có mình mới biết được niềm tin mình đặt nơi Chúa như thế nào. Không ai đọc được ý nghĩ của mình ngoài Thiên Chúa. Có nhiều người mình không thấy nói Lời Chúa, thậm chí nhiều khi mình thấy người đó không biết Chúa nhưng mà đường lối của người ta đi, người ta sống rất là công chính. Nên trong cuộc sống không phải người đó là người con cái Chúa là mới được vào Nước Trời đâu.

Niềm tin là do nơi chính mình, mình tin Chúa hết lòng, hết dạ, hết trí khôn. Chúa cho mình như thế nào thì mình nhân cái hạt giống Đức Tin đó cho nó càng cao lên. Chúa cho mình hạt giống Đức Tin, mình gieo xuống, mình nuôi dưỡng cái hạt giống đó thì càng ngày càng ngày có sự nuôi dưỡng thì Đức Tin của mình sẽ mạnh mẽ hơn. Một khi cái cây mình nuôi dưỡng nó mạnh lên, sức sống của nó dù cho giông bão cỡ nào đi chăng nữa thì cái cây nó cũng được vững mạnh, gió có rung cây như thế nào thì nó vẫn còn một cái sức sống thì khó mà ngã trước giông bão. Thì cũng giống như cuộc đời của chúng ta vậy. Chúa đã cho chúng ta được nhận làm con cái Chúa, Chúa đã gieo chúng ta một cái hạt giống, còn cái chăm sóc là do nơi chúng ta. Được mùa hay mất mùa cũng là do nơi cách chúng ta chăm sóc hạt giống Đức Tin.

Nên chúng ta phải sống thánh thiện, công chính trước nhan Ngài và phụng thờ Ngài hết cả đời ta. Hết cả cuộc đời ta ở trần thế này, ta phụng thờ Chúa. Hãy sống thánh thiện, công chính trước nhan Ngài và phụng thờ Ngài hết cả đời ta. Hết cả cuộc đời trần thế này, chúng ta cứ sống công chính trước mặt Chúa và chúng ta phụng thờ Chúa cho đến ngày chúng ta nhắm mắt lìa đời hết cả cuộc đời trần thế chúng ta.

Chúng ta không cần phải quan tâm ai nói gì, ai làm gì mà chúng ta cần quan tâm đến chúng ta. Hạt giống Chúa đã gieo thì chúng ta phải chăm bón thì nó mới kết được cái thành quả tốt. Nếu Chúa gieo mà chúng ta không chăm sóc thì hạt giống đó sẽ chết đi, sẽ không sinh sôi nảy nở. Chúng ta phải có một sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và cộng tác với Ngài. Chứ chúng ta cũng không phó thác hết tất cả cho Chúa. Chúng ta phải hợp tác với Thiên Chúa trong mọi lãnh vực nào trong cuộc sống của chúng ta có sự kết hợp với Thiên Chúa. Cũng như người con nào cũng trung thành với người cha, cũng có sự kết hợp với người cha dù con có lớn lên, con có là người của xã hội nhưng con vẫn nhớ rằng con vẫn có một người cha người mẹ, sự kết hợp ấy thì con sẽ không bao giờ đánh mất cha mẹ mình. Thì Thiên Chúa cũng vậy, chúng ta phải có một sự kết hợp mật thiết với Chúa.

Chúng ta phải nhớ về cội nguồn của chúng ta, chúng ta nhớ về quê hương của chúng ta, quê hương của Cha là đâu? "Thầy đi trước để dọn đường cho các con" khi Chúa Jesus trờ về Trời, thì chúng ta sẽ một ngày nào đó cũng được về Trời với Thiên Chúa. Nhưng chúng ta phải sống bằng cách nào? Như thế nào? Để khi chúng ta lìa bỏ thế gian, chúng ta cũng được về Trời hưởng Thánh Nhan cùng với Thiên Chúa - tuỳ theo vào cuộc sống của chúng ta.

Chúa gieo cho chúng ta là hạt giống thì hãy nhớ còn chăm bón hạt giống đó để cho nảy mầm hạt giống Đức Tin. Hãy để hạt giống Đức Tin vươn lên và sống mãi trong chúng ta. Lời Chúa cũng vậy, khi Lời Chúa mà chúng ta nói loãng quá thì không ai nghe.

Con đường đi theo Chúa không khó. Vì chúng ta sợ đủ thứ hết: sợ nghèo, sợ khổ, sợ không có danh vọng, có nhiều việc để chúng ta sợ nên chúng ta chán nản - "khó quá, con đường đi theo Ngài khó quá". Nhưng thật sự nếu chúng ta sống bình thản, sống trong ơn gọi. Chúa sai con đi thì con đi, Chúa rước con về thì con về, Chúa cho con ở lại thế gian, Chúa cho con trí khôn ngoan thì con làm việc theo cái khôn ngoan Chúa ban cho con. Đến một ngày nào đó Chúa gọi con về thì con về bên Chúa. Chúa đem con đến thế gian này như không thì con trở về tay không với Chúa. Khi con sinh ra con trần truồng, con chết đi rời thân xác con rã rồi thì con cũng trở về trần truồng mà thôi, con không mang theo được cái gì cả. Nhưng chúng ta không cam lòng chấp nhận sự thật.

Mạnh mẽ và buông bỏ đi những cái suy nghĩ làm giàu trên tội lỗi. Chúa cho chúng ta có cơ hội để ta làm giàu trong ơn Chúa. Chỉ có làm giàu trong ơn Chúa thì cái giàu đó mới chia sẻ ra cho tất cả được. Còn nếu chúng ta giàu trên tội lỗi thì làm sao chúng ta có thể lấy cái đồng tiền tội lỗi đó mà ban phước cho ai được? Vì con người đã nhúng tay vào tội lỗi thì cũng như dính chàm trên tay, nó sẽ in dấu chúng ta mãi. Nên Chúa vẫn cho chúng ta làm giàu, giàu trong của cải, giàu trong tình yêu thương. Hai cái kết hợp lại thì chúng ta sẽ bền đỗ trong ơn của Chúa.

Chúng ta đừng nghĩ rằng "khó quá, làm sao tôi làm được? Rất là khó, chỉ có các Thánh làm được" Nhưng chúng ta phải nhớ một điều các Thánh là ai? Vẫn là con người như chúng ta. Các ngài làm được thì chúng ta sẽ làm được. Đừng nản lòng, đừng nói rằng "khó quá, khó quá". Việc càng khó đối với chúng ta thì chúng ta sẽ có được một món quà để sau này chúng ta làm hành trang dâng lên Thiên Chúa.


Chúng ta hãy hưởng cuộc đời Chúa ban cho chúng ta trong ân sủng. Chúng ta có quyền hưởng ân sủng Chúa ban cho chúng ta nơi trần thế này. Tại vì chúng ta được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và chúng ta chấp nhận đi theo Chúa làm con cái Chúa. Thì người con nào cũng có quyền hưởng bổng lộc của người cha mình. Giàu là không có tội, ác mới là có tội, vô tâm mới là có tội. Chúa ban cho chúng ta sự giàu có và chia sẽ thì quá đẹp lòng Chúa rồi - có gì mà tội đâu. Vì Chúa cũng là người đến thế gian này để chia sẻ, để an ủi, để giúp đỡ.

Giàu có không có tội, kẻ gian ác mới là có tội. Làm giàu trong ơn Chúa là không tội mà làm giàu trong tội ác lừa lọc đó mới là có tội. Chúng ta phải rõ ràng. Chứ không phải là đừng giàu có vì Chúa nói chúng ta nghèo khó mới vào Nước Trời. Nghéo khó nơi đây là chúng ta phải nghèo đi những cái sự ham muốn dục vọng, phải giảm bớt phải sống như một người nghèo. Nghèo không có tham lam, không có ích kỷ, không có dục vọng -"Những cái phần đó tui nghèo lắm, tui đâu có giàu". Có những người giàu những thứ đó nên người ta mới phung phí, phung phí cái ơn của Thiên Chúa để người ta chạy theo dục vọng sang giàu của người ta. Là giàu là giàu phung phí còn nghèo là nghèo trong ơn Chúa mà mình không dám phung phí những cái đó, vì những cái đó là tội. Mình không dám phung phí đi những hồng ân Chúa ban cho mình, mình giữ gìn Đức Khiết Tịnh của mình, sự trong sáng của mình.

Nghèo là như vậy đó, mình nghèo mình không có như họ, mình sang mình đem đi những cái phẩm giá của mình. Mình sợ tội mình sợ Chúa phạt mình, mình gìn giữ những cái đức tín tốt mà Chúa ban cho mình. Chúa ban cho mình sự khôn ngoan, mình dùng những cái khôn ngoan đó để làm những việc trong ơn Chúa chứ mình không phải như mấy người kia mà mình giàu có mình đem hết tất cả những cái hồng ân đó mình xài sang trong cái tội lỗi.

Nên cái nghèo có ý nghĩa. Đâu phải Chúa bắt mình nghèo thật là nghèo thì mình mới vào Nước Thiên Đàng, mà người giàu có thì không được. Không phải, cái giàu cái nghèo của Thiên Chúa nói là cái giàu cái nghèo của ơn Chúa chứ không phải cái giàu cái nghèo của thế gian. Có những người không hiểu, không phục rồi lần lần người ta xa lánh, người ta không có tin vào lời nói của Chúa, người ta hiểu lầm cái ý Chúa muốn nói với con người.

Chúng ta cần cầu nguyện nhiều, đặt hết cái tâm tình ta với Chúa thì từ từ chúng ta lắng nhe được tiếng nói của Chúa bên tai chúng ta. Rồi từ từ chúng ta có một cái nhìn về Thiên Chúa và chúng ta tìm hiểu được Chúa muốn nói gì với con trong cuộc sống loạn lạc ngày hôm nay.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.