Chặng đường của các cha đi cũng đầy nước mắt đó con.



- Khi đến chổ vùng Đất Thánh của các cha thì con có suy nghĩ như thế nào?
- Dạ nơi đó với con là bình yên, là nơi con có thể quay về là nơi con nương tựa.

Sao con không nghĩ nơi Chúa mới là sự bình yên? Cũng như những cái nấm mồ đó nói cho mình thấy sự bình yên, là tại sao con thấy sự bình yên? Tại nơi đó không còn tranh quyền đoạt lợi nữa, vì mình có muốn như thế nào thì mình cũng phải nhìn lại tất cả mọi điều xếp lại khi mình nằm xuống ba tấc đất. Khi mình nằm nơi đó rồi thì cái sự bình của mình, Chúa đâu còn cho mình cái gì để mình tranh giành đoạt lợi, sự khôn ngoan đó của mình Chúa đã xếp lại rồi. Chúa cho mình trở về với lòng đất lạnh, còn Thần Khí của mình Chúa đã lấy lại rồi Chúa xử mình như thế nào, mang Thần Khí về Thiên Đàng hay là Chúa để ở một nơi nào đó để Chúa thanh luyện cho trong sạch trước khi Chúa đem trở về cạnh bên Chúa.

Nên khi con đến đó con thấy sự bình an. Vì con nhìn lại nơi đó không có còn cái gì nữa để tranh đấu, "bình an của Chúa ở cùng anh chị em" - bình an của Chúa ban cho chúng ta. Còn con thấy sự bình an nơi đó là con phải nhận định rõ ràng có hai cái bình an vì nơi đó không còn sự tranh giành nữa. Dù con có muốn như thế nào thì con cũng nhìn lại chúng ta sẽ trở về với cát bụi để cho tâm hồn của con nó tĩnh lặng hơn và biết nhìn lại chính mình hơn để trên bước đường đời của con có những cái gì đó rất là khó khăn, những cái lo toan, dù con có gom được hết tất cả rồi khi con trở về lòng đất lạnh thì nó chỉ gói gọn lại cái tảng đá là cái mộ bia của chúng ta thôi. Nếu con nói con đến nơi đó để con được tĩnh lặng lại cái thần trí của con, cái suy nghĩ của con. Những cái tranh quyền đoạt lợi nó sẽ làm cho con suy nghĩ lại.

Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai nếu con đặt hết niềm tin vào các cha đang ở Thiên Đàng cùng với Chúa thì con đường đi theo Chúa là vinh quang như vậy. Các cha đã từ bỏ thân xác, hãm mình, không có nghĩ đến những gì hưởng thụ nơi thân xác, các cha đi theo con đường của Chúa Jesus. Chặng đường của các cha đi cũng đầy nước mắt đó con. Sống cuộc sống trần thế chúng con cơm áo gạo tiền, những cái danh lợi của tuổi trẻ, những cái suy nghĩ về tuổi trung niên, những cái lo toan về tuổi già. Còn các cha đi vào con đường theo Chúa Jesus, các cha phải trải qua tuổi thơ đã từ bỏ gia đình, sống không còn là một đứa con bên cạnh cha mẹ được cha mẹ chăm sóc yêu thương. Các cha phải sống trong một cái tập thể, tình thương các cha phải chiến đấu với cái tình thương, yêu thương một người mà mình chỉ nghe và mình không thấy đó là Chúa Jesus. Tuổi thơ chỉ học về Chúa Jesus và Chúa Jesus và con đường của Chúa đi. Nếu muốn bước đi theo chân Chúa Jesus, muốn làm môn đệ của Ngài thì phải học đường lối của Ngài - học và học - còn tình thương của cha mẹ phải xếp lại, cha mẹ của các cha là Chúa Jesus và Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse - những người mà các cha chưa bao giờ thấy mặt, chỉ qua những cái bức ảnh. Nhưng mà lòng tin các cha tin rằng các cha có mẹ trên trời, các cha đi tìm cha mẹ trên trời. Vượt qua những cái khó khăn đi tìm những cái chưa bao giờ mà thấy nhưng mà tại sao các cha vẫn đi tìm được ? Đó là niềm tin.

Trong khoản thơi gian các cha sống từ Tiểu Chủng Viện và Đại Chủng Viện, trải qua những cuộc thăng trầm đến lúc các cha tự hỏi tại sao con không được sống như bao người khác? Tại sao con đi theo Chúa con phải khép mình như vậy? Tại sao? Tại sao? Bao câu hỏi tại sao đối với các cha. Nhưng cha tin rằng "mục đích cuối cùng của con là gặp được Chúa" nên những cái gian nan, những cái đau khổ, những cái bó buộc cha trải qua, cha quỳ xuống cha đứng lên, cha quỳ xuống cha đứng lên.

Rồi đến ngày cha được chọn chiếc áo Linh Mục, Chúa phủ lên cho cha một chiếc áo "đây là con Ta, hãy làm tròn sứ mạng cho Cha". Khi cha được Chúa chọn cho cha chiếc áo để mặc chíếc áo của Chúa đi rao giảng, cha phải hoà đồng với những người vô thần không biết Chúa và những người không có học và những người nghèo và những người đau khổ. Một cuộc hành trình làm Tông Đồ của Chúa. Khi khoác chiếc áo mà Chúa chọn cho cha, cha mừng vui ngày ta đã thật sự là môn đệ của Chúa. Nhưng mà khoác chiếc áo đó lên mình cha là một cái gánh nặng, những bước đường mà khi cha vào Tiểu Chủng Viện và Đại Chủng Viện, cha đã nghĩ rằng nó khó khăn nhưng mà chỉ là trong một cái vùng đó. Nhưng khi khoác lên chiếc áo mà Chúa đã gởi đến cho cha thì mỗi bước đi của cha nó như một cái thập giá Chúa ngã bao nhiêu lần thì trong cuộc đời Linh Mục ngã bao nhiêu lần đứng lên, ngã bao nhiêu lần bao nhiều lần đứng lên để phại chịu đóng đinh như Chúa Jesus.

Nên mỗi con đường đi theo Chúa đến ngày được hưởng vinh quang cùng với Chúa, chúng ta phải nếm mùi đau thương như Chúa Jesus. Mỗi con đường đau khổ nó khác nhau. Nên trên bước đường con đi, có những cái đau khổ nào con cũng phải cố gắng. Những cái trước mắt của con nó chỉ là một cái nhỏ thôi. Con cố gắng con sẽ vượt qua. Rồi đoạn đường con đi dù có sung sướng dù có đau khổ sau cùng thì con cũng sẽ xếp lại như nấm mồ như cha mà thôi. Đời ai cũng phải trở về với cát bụi. Con đừng nghĩ rằng khi người đi theo Chúa ai cũng nói là đau khổ, tại vì người đời chỉ nhìn thấy cái đau khổ nhưng phải nói con đường đi theo Chúa là vinh quang đấy con.

Con hãy kết hợp với Thiên Chúa như xưa kia còn ở trần thế cha cũng kết hợp với Thiên Chúa, cha có cuộc sống phần hồn trở về hôm nay nhờ sự kết hợp với Thiên Chúa.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.