Chúa muốn cuộc khổ nạn của Chúa để cho con người được thay đổi.



Tại sao người ta cứ phải sống với kỷ niệm của Chúa không à? Người ta không sống với cái hiện tại, tất cả người ta trên toàn thế giới người nào tin vào Chúa, không tin vào Chúa Jesus thì cũng có những đạo tin vào Đức Chúa Trời. Nhưng mà mình thấy là cuộc khổ nạn của Chúa là tại sao mà người ta không nhìn cuộc tử nạn đó mà người ta sống tốt hơn? Mà người ta có thể là không dám bỏ đi cái kỷ niệm nên năm nào, đối với người Công Giáo là kỷ niệm, cuộc thương khó của Chúa để cũng như là nhắc nhở cho con người ta nhớ về Chúa. Nhưng mà cái kỷ niệm thì bắt buộc, ai không dự lễ kỷ niệm của Chúa thì rất là sợ, là phạm, bỏ mùa Phục Sinh là phạm.

Cuộc tử nạn của Chúa thì ai cũng coi là quan trọng, nhưng mà cái quan trọng là phải nhìn vào cuộc tử nạn của Chúa, sự hy sinh của Chúa chết cho nhân loại mà phải sống tốt hơn. Như một đứa con sống nghịch đạo với cha mẹ, khi cha mẹ qua đời thì thấy cha mẹ chết vì mình thì cũng phải có sự sám hối ăn năn, bỏ đi những cái gì xấu mà cha mẹ mình chết vì mình, thì cũng phải lập lại cuộc đời sống tốt để xứng đáng với cái gì mà cha mẹ vì mình mà chết. Con người mình nếu biết suy nghĩ thì sẽ nhìn lại cái chết của cha mẹ mình như vậy thì mình sống tốt hơn. Còn như có những người nhìn vào cuộc tử nạn của Chúa nhưng mà bao nhiêu người sống được trong cái cuộc tử nạn của Chúa? Mà tất cả mọi người ai cũng sống trong cái kỷ niệm cuộc khổ nạn của Chúa hết.

Những nghi thức mà Chúa chết thì những Giáo Hội tin Chúa chia ra, dù có chia ra như thế nào thì cũng vẫn có những cái hình thức làm giống nhau. Người ta có thể là chia ra cách làm nhưng chung quy rồi cũng là cuộc tử nạn của Chúa Jesus. Không ai có thể phủ nhận được điều đó, những hình thức đó vẫn làm, mà mỗi người mỗi nơi làm một cách khác nhau. Cũng ví dụ như anh em trong gia đình, gia đình đó có năm người con, cha mẹ chết, nhưng đến ngày giỡ các con đều nhớ ngày giỗ hết nhưng mỗi người làm giỗ cho cha mẹ một cách khác nhau. Cũng là giỗ cho cái người đó nhưng mà mỗi cách thức khác nhau thôi. Nhưng mà chúng ta không có nhìn vào cuộc tử nạn của Chúa mà sống tốt hơn nhưng mà cái kỷ niệm thì không bao giờ xóa nhòa, rồi nói cái kỷ niệm đó nhắc cho chúng ta nhớ đến cuộc tử nạn của Chúa. Chỉ nhắc thôi chứ còn mình sống trong cuộc tử nạn của Chúa nó mới giá trị hơn.

Khi mình sống trong cuộc tử nạn của Chúa thì mình mới suy nghĩ Chúa xuống thế gian, Chúa bỏ đi thân phận làm con của Đức Chúa Cha, Chúa sinh ra với thân phận là con người với con người. Rồi cuộc sống mưu sinh của Chúa với Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse thì cũng như con người của chúng ta thôi. Chúa lấy thân phận làm con người mà. Rồi khi Chúa đi rao giảng thì Chúa là con của Đức Chúa Cha, vì Chúa đi rao giảng hay ăn năn sám hối. Chúa Jesu muốn cho những người thấy rằng nếu con người mình sống mà ăn năn sám hối, sống tốt thì những gì của Đức Chúa Trời ban cho con người thì Đức Chúa Trời không lấy lại, vẫn cho con người tồn tại hưởng được những gì mà Đức Chúa Cha ban cho. Đó như lời cảnh thức con người, điều đó chứng minh là sự thật.

Nhưng khi Chúa Jesus chết và Chúa Jesus sống lại, Chúa Jesus về trời thì Chúa Jesus vẫn không quên con người. Tại sao? Tại vì Ngài đã dấng thân vào với con người trần thế. Ngài biết được con người sẽ bị hư vong, không thể nào mà thay đổi, Ngài biết, nhưng Ngài vẫn hy vọng rằng con người thấy cuộc khổ nạn của Ngài sẽ bước đi theo con đường của Ngài để đẹp lòng Đức Chúa Cha. Cũng có những người đi theo con đường của Chúa Jesus đi mà vẫn sống tốt, đoàn tụ với Chúa Jesus trên nước Thiên Đàng. Nên miễn con đường có người đi, có người đến Chúa Jesus vẫn hy vọng rằng vẫn có người nối tiếp lại, vẫn đi và vẫn đến với Chúa. Vì con đường nào có người đi có người đến dù ít như thế nào thì vẫn có người đi có người đến. Chứ không phải là con đường vắng bóng người.

Nên Chúa Jesus vẫn hy vọng vào con người mặc dù Chúa biết con người chúng ta tội lỗi. Nhưng dù cho mình tội lỗi cỡ nào nếu mà mình vẫn muốn đi, vẫn muốn đến thì cái tội lỗi đó sẽ lui dần. Cái sức mạnh đi tìm đến Chúa là người ta sẽ đi đến. Nên Chúa Jesus vẫn còn hy vọng nhân loại sẽ nhìn thấy con đường của Chúa đi. Nếu mà khi Chúa Jesus về Trời thì con đường Chúa đi không ai đến được với Chúa thì Chúa sẽ thất vọng, cuộc khổ nạn của mình, con đường của mình đi không ai đi. Nhưng mà con đường của Chúa đi vẫn còn có người đi, ít nhiều gì vẫn có người đi.

Nên chúng ta đừng sống cho kỷ niệm mà chúng ta hãy hướng về tương lai. Nếu một người nào đó mà sống cho kỷ niệm hoài thì người đó sẽ chả làm được việc gì cả. Mà người đó hướng về một cái tương lai tốt đẹp thì người đó mới có sự thành công. Nên chúng ta sống với cái tương lai thì chúng ta sẽ mạnh dạn bước đi con đường của Chúa đi, người ta đi được thì mình đi được, người ta đi nhanh mình đi chậm nhưng mà Chúa thấy mình quyết tâm thì Chúa sẽ giơ tay ra nắm lấy tay mình. Miễn là mình có ý chí là mình sẽ đi theo con đường của Chúa đi.

Tất cả Giáo Hội nào lập lại con đường mà Chúa đi, nhớ đến kỷ niệm nhiều quá, Phục Sinh, Giáng Sinh để nhớ lại ngày Chúa xuống thế gian, ngày Chúa trở về với Đức Chúa Cha. Lập đi lập lại đối với con người. Quan trọng là thay đổi. Con người phải thay đổi. Chúa muốn cuộc khổ nạn của Chúa để cho con người được thay đổi. Chứ Chúa không muốn con người phải lập lại đi lập lại hoài cái cuộc khổ nạn của Chúa, Muốn lập lại cuộc khổ nạn để cho dân chúng nhìn vào đó ăn năn sám hối. Nhưng bao nhiêu năm Chúa về Trời, người khôn ngoan không nên lập lại, mình không nên lập lại những gì đã là kỷ niệm mà mình hãy hướng đến tương lai. Tương lai mình tin tưởng rằng mình sống tốt, mình nghe được tiếng Chúa gọi mình thì mình cứ bước đi tới "con tin rằng Chúa sẽ dẫn đường cho con đi".

Cũng như người cha người mẹ mình để lại tài sản cho mình. Mình ngồi đó mình cứ nhớ hoài cha mẹ thì cái tài sản đó cũng vô dụng mà thôi. Mình phải biết sử dụng cái tài sản đó. Là công sức của cha mẹ mình bảo vệ cái tài sản đó. Rồi sử dụng cái tài sản đó trong một việc hữu ích thì cha mẹ mới vui lòng. Thì Chúa Jesus cũng vậy.

Hãy cầu nguyện "Lạy Chúa xin cho con biết nhìn thấy con đường của Chúa đi qua để chúng con có một cái sức mạnh nhìn vào đó mà con biết đường con đi gặp Chúa để chúng con được đoàn tụ với Chúa trên nước Thiên Đàng". Mình có cha có mẹ, khi cha mẹ mình qua đời mình cũng nghĩ đến một ngày nào đó mình qua đời mình cũng được đoàn tụ với cha mẹ mình, thì Chúa cũng vậy, Chúa muốn các con Ngài trở về với Ngài, ở cạnh bên Ngài trên nước Thiên Đàng.

Chúng ta đều là con cái của Chúa. Chúng ta có gặp những cái khó khăn gì chúng ta cứ nghĩ rằng là không biết có sự thành công không? Mình cứ nghĩ mạng sống của mình là do Chúa ban cho, Chúa muốn lấy lại giây phút nào là trong lòng bàn tay của Ngài. Mình cứ vững tâm phó thác, mình phó thác việc lành và cái suy nghĩ lành của mình trong tay Chúa thì Chúa sẽ không bao giờ từ chối mình đâu.

Lạy Chúa xin cho con biết thức tỉnh khi trời chưa sáng. Con đừng ngủ mê với Satan mà con phải biết thức với Chúa như lời Chúa nói với các Tông Đồ "không thức với Thầy được sao?". Xin cho con biết thức với Chúa, con không ngủ quên với Chúa. Đường đời con đi gặp nhiều chông gai trắc trở, những gai nhọn ấy sẽ đâm vào lòng bàn chân của con, xin Chúa là ánh sáng soi đường cho con đi để con nhìn thấy ánh sáng của Chúa, con không bị những gai nhọn đó đâm vào bàn chân của con. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng con, dẫn đường cho con đi. Xin bình an của Chúa ở cùng với gia đình của con.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.