Hãy nhớ : đường Đời là sẽ bỏ lại, đường Đạo là chúng ta được mang theo.



Những người còn trẻ, những người còn khỏe, dùng cái từ đó dễ hơn là từ khi mình còn đang đương thời, khi mình vướng vào căn bệnh thì nói "Chúa cho tôi sống thì tôi sống, Chúa cho tôi chết thì tôi chết chứ biết làm sao bây giờ?" Nhưng mà khi chúng ta khỏe chúng ta lại nói cách khác nhe "tôi không có an phận, còn khỏe, còn sức trẻ mà". Rồi mình hãy nhìn lại một ngày nào đó khi mình bệnh tật thì mình van xin Thiên Chúa thì nói "Chúa cho con như thế nào thì con chấp nhận như vậy", lúc đó đối với mình câu nói ấy rất là dễ để mà thực hành vì mình không còn gì để mất nữa.

Khi mình sống, mình phải sống cho xứng đáng là con cái của Chúa. Nếu sống xứng đáng là con cái của Chúa thì chúng ta rất là thiệt thòi trong đường đời. Nên chúng ta có chấp nhận hy sinh cái đường đời để đến với Chúa chăng? Đường đi theo Chúa là con đường cửa rất là hẹp. Hẹp là chúng ta nhìn hẹp, chứ không phải hẹp là của Thiên Chúa hẹp đâu. Nên chúng ta phải hết sức bình tĩnh phân biệt đường Đời với đường Đạo. Chúa không có muốn bắt chúng ta bỏ đường đời mà chạy theo đường đạo, Chúa muốn chúng ta phải rõ ràng Đạo là Đạo, Đời là Đời.

Nhưng một điều chúng ta phải ghi nhớ : đường Đời là sẽ bỏ lại, đường Đạo là chúng ta được mang theo - hãy nhớ. Con nhìn lại tất cả những người trong dòng tộc của con, con hãy nhìn kỹ những người thân trong dòng tộc của con, những người tích lũy đó là cái gương chúng ta nhìn vào. Sống chúng ta cũng phải tích lũy để mai sau chúng ta hưởng thụ khi tuổi chúng ta trở về già thì chúng ta phải có một số tiền để sẵn đó để khi chúng ta không còn làm được thì chúng ta lấy số tiền ấy ra mà chúng sinh sống - đó là một con người có bản tính lo xa.

Chúng ta cần đường Đạo để chúng ta đối chứng trước mặt Chúa như chúng ta đang sống trên thế gian chúng ta cần đường Đời: cơm, áo, gạo, tiền nếu không có cơm, áo, gạo, tiền để lo lắng cho chúng ta thì làm sao chúng ta có thể ngẩn mặt lên với Đời? Nhưng cái quan trọng của chúng ta con nhìn lại những người thân của con đó cũng là bài học mà Chúa muốn cho con nhìn thấy.

Con hãy khẩn cầu lên Chúa thì những sự việc rắc rối của con Chúa sẽ hiểu thấu cho con. Nhưng mà con hãy nhớ đường Đạo chúng ta mới đối chứng trước mặt Chúa sau này. Còn những gì tích lũy của đường Đời chúng ta phải bỏ lại.

Con đừng quá hoang mang, quá lo sợ. Có những cái chúng ta suy ngẫm nó bổ ích cho chúng ta nhiều lắm. Thời gian này vợ chồng con được nghỉ ngơi, hãy nghỉ ngơi vui vẻ. Để khi chúng con lên vòng xoáy của cuộc đời, con sẽ còn vất vả nhiều hơn.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.