Khước từ Thiên Chúa thì rất là dễ, nhưng khước từ ma quỷ rất là khó.


- Theo con nghĩ trường hợp người mà đã qua bên Malaysia rồi cắt máu ăn thề bán mình cho tượng nữ thần bên đó không phải là đã lỡ cắt máu ăn thề rồi là không thể thoát ra, nếu muốn thì vẫn khước từ ma quỷ được. Vì con người mình còn khước từ được cả Thiên Chúa nói gì là không thể từ ma quỷ?

Thiên Chúa không có cho chúng ta đời này thì làm sao mà chúng ta nhìn Thiên Chúa được? Nhưng có những người, những bậc Thánh Nhân, cũng là con người giống mình nhưng người ta không khước từ Thiên Chúa vì người ta tin rằng người ta sẽ chết Chúa sẽ cho người ta đời sau. Người ta rất cần cái đời sau đó nên người ta không khước từ Thiên Chúa.

Còn như là những người chạy theo ma quỷ vì ma quỷ cho chúng ta cái lợi lộc trước mắt rõ ràng, vật chất, đam mê xác thịt. Người ta sống hưởng thụ là gì? Là cái xác thịt và vật chất. Nên cái khước từ Thiên Chúa thì rất là dễ, nhưng khước từ ma quỷ rất là khó. Tại vì cái lòng của người đó nghiêng về ma quỷ rất nhiều, vì mình nghiêng về ma quỷ nhiều nên mình mới khước từ Thiên Chúa. Chúa không cho ta những cái gì lợi lộc cuả đời này, chỉ những sự răng đe bó buộc trong những cái giới răn vì Chúa muốn thanh luyện chúng ta đời này để mang chúng ta về đời sau một cách trọn vẹn.

Như những đứa con mà cha mẹ muốn cho nó thành danh, cho nó học giỏi để sau này nó đậu nó có bằng cấp nhưng mà nó không chịu, nó làm biếng nó cảm thấy cái sự học hành đối với nó như là một cực hình. Nó khước từ cha mẹ nó để nó bỏ đi ra ngoài - nó sống một cuộc sống tự do hơn. Rồi khi nó ra ngoài, nó va chạm ngoài đời người cha người mẹ muốn kêu nó trở về cũng rất là khó, ngoài đường nó vui hơn, nó đâu có bị gó bó trong khuôn khổ của gia đình. Nó muốn làm gì nó làm, nó muốn có lối sống như thế nào thì theo thánh ý của nó chứ nó đâu có theo ý cha mẹ nó, ở trong nhà cha mẹ nó bó buộc nó.

Những đứa trẻ đó tập tành theo xã hội thì cũng như chúng ta đi theo Chúa nó gò bó quá luật này rồi đến luật kia. Rồi những cái luật có tiền bằng đi theo ma quỷ chăng? Có ai khước từ cái nghèo mà chọn cái giàu đâu? Mình không thể nào so sánh như vậy được. Nếu như vậy thì đâu có cuộc khổ nạn của Chúa?

Nói về người đời có nhiều bậc cha mẹ phải đau khổ khi nhìn thấy con mình đi hoang đàng. Tại sao nó có nhà cửa sao nó không trở về? Vì nó đam mê ở ngoài xã hội thì chúng ta cũng vậy. Thiên Chúa gò bó chúng ta quá, trong lề luật quá, chúng ta không có thấy được Nước Thiên Đàng, đâu có thấy được Nước Trời như thế nào. Nhưng mà chúng ta thấy đươc rõ ràng cái thế gian này. Đi theo ma quỷ là như vậy đó.

Nhưng vẫn có những người hiếu thảo với cha mẹ, có những đứa con ở nhà với cha mẹ để thành danh. Thì cũng như chúng ta, cũng có nhiều người tôn thờ Thiên Chúa, vẫn đi theo đường lối của Thiên Chúa. Tất cả vị Thánh phạm tội khi quay trở về thật sự ăn năn thống hối thì mới trở nên Thánh. Có những đứa con hư hỏng quay trở về quyết tâm làm lại cuộc đời thì mới thành công.

Hai chữ "từ bỏ" nó rất là khó, nói nghe rất là dễ nhưng mà rất là khó. Bản thân chúng ta muốn từ bỏ cái tôi của chúng ta cũng rất là khó. Vì chúng ta có chịu thua ai đâu? Những cái nghịch lý người ta đặt cho mình thì mình phản kháng lại mạnh, mình cũng đâu có thể nào mình nuốt cục tức vào lại trong lòng mình đâu, mình phải tức giận người đó. Nên nhìn họ con hứa là con từ bỏ, con phải hãm mình lại bớt cơn nóng giận của con, nhưng mà cái gì nó cũng từ từ chứ đâu thể nào chúng ta từ bỏ được. Từ bỏ cái việc nhỏ như vậy còn khó huống chi một người đã dân thân vào sống quen cái lối sống satan rồi, mà bảo với người ấy quay trở về với Chúa, đã từ bỏ Chúa lâu năm quá có khi chính họ đã quên lãng rồi, họ quay trở vể họ không biết phải quay trở về như thế nào. Có nhiều người còn thấy đường để trở về với Chúa, nhiều người không thấy đường muốn trở về thì tôi đang đứng trong bóng tối tôi muốn trở về, trở về bằng cách nào đây?

Nên tại sao Chúa lập nên Bí Tích Hòa Giải để cho con người biết quay trở về. Bí Tích Hòa Giải để nói rằng lòng thương xót của Chúa, chứ không phải chúng ta cứ làm tội rồi chúng ta đến Tòa Giải Tội chúng ta xưng tội là chúng ta hết đâu. Chúng ta phải dốc lòng chừa, phải ăn năn, phải làm việc đền tội. Nên tại sao Chúa lập Bí Tích Hòa Giải để mở đường cho những người tội lỗi biết quay trở về. Không có Bí Tích Hòa Giải thì làm sao những người tội lỗi thấy đường quay trở về với Chúa? Bí Tích Hòa Giải nói lên lòng thương xót của Chúa chứ không phải nói lên sự ỷ lại vào long thương xót của Chúa. Ta cứ làm tội, ta đến Tòa Giải Tội thì ta được tha. Chúng ta rất làm lẫn lòng tha thứ của Chúa.

Chúng ta như một đứa con ỷ vào của cải của cha mẹ tiêu xài hư hỏng rồi đến một ngày nào đó thì mất hết tất cả. Nếu như chúng ta nhìn thấy tình yêu thương của cha mẹ mà chúng ta cố gắng sống tốt để chúng ta làm rạng danh cha mẹ và cho bản thân chúng ta. Thì cũng như Chúa là Cha chúng ta, chúng ta biết đời sống của Chúa như thế nào khi Chúa còn ở trần thế, chúng ta không giống được hết như Ngài vì chúng ta là con người mà nhưng chúng ta cũng được một phần nào của Chúa.

Bước chân theo ma quỷ, đúng là vẫn quay trở về với Chúa nếu ý chí của chúng ta có mạnh mẽ. Bao nhiêu người ra giang hồ, bao nhiêu người trở về lương thiện? Cũng có mà đếm trên đầu ngón tay thôi. Cũng như chúng ta sống với cái xã hội hiện tại, bao nhiêu người quay trở về với Chúa thật lòng?. Chỉ khi chúng ta chết chúng ta mới biết được sự thật thì lúc đó đối với chúng ta là đã quá muộn màng rồi. Bất cứ sự thật nào - tội hay không tội, tha hay bắt thì chỉ có một mình Thiên Chúa. Nhưng thánh thiện hay tội lỗi là do chúng ta gây ra cho bản thân chúng ta. Chúng ta có quyền lựa chọn tốt hoặc xấu, ma quỷ hay là Thiên Chúa, chúng ta có quyền tự do nhưng Chúa vẫn muốn chúng ta nhìn vào Thiên Chúa - vị trí chúng ta là con cái của Ngài, không có người cha nào muốn đứa con của mình đi lạc, chỉ có người con cố tình buông tay người cha để đi lạc thôi.

Mùa Chay là mùa để chúng ta suy ngẫm cuộc khổ nạn của Chúa. Đó là Giáo Hội đưa ra cho chúng ta nhưng bản thân của chúng ta mùa nào cũng là Mùa Chay, mùa nào chúng ta cũng phải ăn năn thống hối. Mùa nào chúng ta cũng phải sống nhìn lại chính mình, mình có làm gì làm mất lòng Chúa chăng? Chúng ta có thể sống theo mùa của thế gian, nhưng đối với Chúa chúng ta chỉ sống một mùa thôi là mùa gì? Một mùa là chúng ta sống ăn năn và thống hối. Chúng ta có làm một việc gì đó sai thì chúng ta đợi đến Mùa Chay chúng ta mới ăn năn sao? Chúng ta có một lầm lỗi gì chúng ta liền xin lỗi Chúa liền. Không lẽ chúng ta đợi đến Mùa Chay chúng ta mới ăn năn mới xin lỗi Chúa sao? Nên chúng ta sống mùa nào cũng là Mùa Chay. Chay cái lòng chúng ta, không phải ăn chay, mà chúng ta bớt nhiều lời sân si và nhiều những lời cho vừa lòng nhau nhịn nhục, yêu thương và tha thứ cho nhau.

Chúng ta hãy giữ mãi hình ảnh của Thiên Chúa, hình ảnh của Thiên Chúa là gì? Nói thì rất nhiều, tất cả cái gì cũng nhiều hết nhưng mà tóm gọn lại là "Mến Chúa Yêu Người". Chúng ta hãy sống mỗi ngày là Mùa Chay thánh trong lòng chúng ta, đừng đợi đến Mùa Chay mà chúng ta phải sống đúng nghĩa Mùa Chay, chúng ta không nên chờ đợi. Cuộc khổ nạn của Chúa suốt cả cuộc đời này của chúng ta, ngày nào từng giờ từng phút chúng ta cũng nhìn thấy cuộc tử nạn của Chúa.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.