Nếu đêm nay Chúa gọi con về, con có đủ can đảm để xin vâng chăng?


- Mấy hôm nay cha Cường (cha giám đốc nhà hưu dưỡng) có nói dấu chỉ của các cha nơi vùng đất thánh là "màu nhiệm siêu nhiên", con nghĩ như thế nào?

- Con nghĩ định nghĩa thì mỗi người có một định nghĩa. Theo con thì cũng bắt nguồn từ Chúa hết, Chúa cho các cha đã qua đời được quay trở về rồi những gì từ các cha đều do Chúa ban cho hết. Và còn nhiều việc mình không thể nào hiểu hết được.

Mình dùng cái từ là "màu nhiệm siêu nhiên" để cho những người không có ăn học nhìn vào "đây là cái màu nhiệm cao cả". Nếu mà nói với những người là Linh Mục, cùng đẳng cấp thì cái Linh Mục đó có khẳng định với Linh Mục kia "đây là màu nhiệm siêu nhiên" ? Tại vì vị Linh Mục này khôn ngoan nói cho những người không có ăn học, không có hiểu biết thì nói đây là "màu nhiệm siêu nhiên" để cho những người không có ăn học nghe cái "màu nhiệm" thì nó cao cả, còn cái "siêu nhiên" là trên trời. Nhưng mà nói chỉ là nói với những người không biết, còn những người Linh Mục với Linh Mục với nhau các ngài có dám đem việc này mà bàn với nhau đây là "màu nhiệm siêu nhiên" ?. Đây là cái ơn Chúa cho chứng minh cho những Linh Mục chúng ta nhìn và thông công.

Nên nói hai người trí thức với nhau sẽ khác hơn là người trí thức nói chuyện với người không biết gì. Người ta tránh né, người ta không thẳng thừng để cho những người không biết gì muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nếu những người không biết gì nói ra người ta cũng không có phạm. Nói màu nhiệm siêu nhiên mà có lột trần ra được cái màu nhiệm này chăng? Nên các ngài cũng là con người, rồi các ngài định nghĩa cho những người không biết.

Phải dùng "đây là màu nhiệm Đức Tin". Khi một con người có Đức Tin, có bao giờ mình gặp Chúa như hồi xưa mà Chúa đi rao giảng đâu. Vì Đức Tin nên mình tin rằng mình tốt lành khi sống đời sống đạo đức khi qua đời là sẽ được cho vào Thiên Đàng và đang hiện diện bên Chúa Cha và được trở về. Đó là Đức Tin, đây là "màu nhiệm Đức Tin". Còn như các Linh Mục khi dâng thánh lễ giơ bánh thánh lên nói rằng "đây là màu nhiệm Đức Tin". Tại sao một cái tảng đá là cái ngôi mộ, tại sao lại có người tin rằng các ngài sẽ bầu cử với Chúa là Chúa sẽ giúp mình vượt qua những cái khó khăn hoặc căn bệnh, đó là màu nhiệm trong cái Đức Tin của con người mình tin vào Đấng Tối Cao, tin vào các Linh Mục tốt lành khi qua đời được về với Thiên Chúa, không có chút hoài nghi nào vị Linh Mục đó đang ở luyện tội, đang chịu cực hình, những người thấp bé như vậy người ta tin. Tin theo dạng của người thấp bé của người ta.

Còn màu nhiệm siêu nhiên là Chúa, chỉ có Chúa mới cho ta thấy những cái màu nhiệm siêu nhiên qua cái màu nhiệm Đức Tin của mình. Mình không tin thì làm sao mình thấy được những cái siêu nhiên mà Đức Chúa Cha làm ra và cho con người nhìn thấy. Nói với dân thường là một chuyện, còn các Linh Mục nói với nhau là một chuyện. Người khôn ngoan sẽ tìm hiểu, còn người thẳng thừng sẽ bác bỏ ra. Tại sao Chúa Jesus đi rao giảng, Chúa nói "Đức Tin của con đã cứu lấy con" ?. Con hãy nhớ trong Kinh Thánh, Chúa đã từng cứu người và Chúa nói "Đức Tin của con sẽ cứu lấy con". Thì ngày hôm nay, con có thể đem chính bản thân mình ra để thực hành theo lời Chúa Jesus nói "Đức Tin của con sẽ cứu lấy con".

Những sự việc lo toan của con, của cải của con nó đã thành hình là của con bây giờ con ngao ngán con nhìn nó không biết nó có trở thành tất cả nó vụn hết chăng?. Con đừng sợ, không có gì quý hơn mạng sống mình đâu con. Khi con còn sống trên đời này, con sẽ còn nhiều cơ hội. Khi Chúa gọi con về con đã mất hết tất cả, những dự định, con muốn làm gì cho Chúa mà con chưa làm được chớ đó mà nghĩ đến của cải tôi chưa làm được gì. Con hãy nghe cho kỹ - khi Chúa gọi con về thì "lạy Chúa con chưa làm được gì cho Chúa" thì lúc đó con sẽ hối tiếc rất là nhiều. Bây giờ con còn sống con còn lo toan vì đó là của cải của con, công sức của ba con tạo nên.

Thân xác của chúng ta được tạo dựng bởi chung một bầu thai của mẹ cưu mang, trong quá trình thời gian dài thì hòn máu đó mới thành hình, mới thành một con người và nuôi dưỡng từ trong bụng mẹ. Rồi đến ngày người mẹ mình sinh ra mỗi lần sinh nhật của con, con mừng sinh nhật. Nhưng con người không hiểu rằng ngày sinh nhật của mình là ngày người mẹ của mình phải vật lộn trên giường với cái chết, ngày sinh nhật của mình thì mình phải nhớ đến ngày đó là ngày mẹ mình phải giành giựt với tử thần để con mình sinh ra trên đời này. Thì con thấy muốn trở nên một hình hài con người sẽ phải trải qua trong cái thời gian người mẹ phải cưu mang. Cưu mang trong cái gìn giữ, trong cái đau đớn của thân xác khi con biết đạp, con sẽ đạp người mẹ đó sẽ không ngủ yên. Rồi những trăn trở khi trung bụng đó phải có từng miếng ăn, từng giấc ngủ rất là kỹ, sợ động đến con mình. Đấy, quá trình làm người mà còn như vậy, con cũng phải chờ ra thời gian và một gian đoạn mới thành được người. Khi người mẹ sanh ra còn phải chăm lo. Khi đứa con trưởng thành, thời gian nó sẽ là bao lâu?

Trong đoạn đường chúng ta đi, nhưng chúng ta không có nghĩ đến đoạn đường làm người của chúng ta. Làm người ở thế gian này đâu phải là một việc dễ dàng. Cái quá trình nằm trong bụng mẹ sinh ra và lớn lên. Nên những cái lo toan của con, các cha đều thấu hiểu. Con suy nghĩ một kiếp làm người nếu đêm nay Chúa gọi con về thì tất cả những toan tính của con đều bị xếp lại. Đến bấy giờ con có đủ can đảm để xin vâng chăng? Hay là con sẽ nói với Chúa con còn nhiều việc con chưa làm, thì Chúa hỏi lại con nhiều việc con chưa làm có bằng con đi theo Chúa ở Thiên Đàng chăng? Thiên Đàng của chúng ta đều mong muốn, vì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ có một ngày phải chết. Thì khi chúng ta chết vào Thiên Đàng thì đó là cái phúc của chúng ta. Nhưng khi chúng ta hiện tại còn sống tại thế gian này, chúng ta có dám đánh đổi tất cả những gì mình đang có để về nước Thiên Đàng chăng? Chúng ta vẫn nói với Chúa "con còn thứ này, con còn thứ kia lo toan" thì Chúa bảo với chúng ta rằng "không có thứ nào lo toan mà bằng cái con được cái về Thiên Đàng cùng với Chúa đâu con". Ai cũng bảo với Chúa "Chúa chỉ nước Thiên Đàng cho con, con xin vâng". Nhưng khi Ngài chỉ con có dám từ bỏ chăng?.

Con người chúng ta ai cũng sống cho hai cái trạng thái khác nhau. Đó là bắt buộc con người tin vào Chúa, nhưng cũng tin vào của cải của con giúp lấy con trong cuộc sống hằng ngày, con tin vào Chúa để khi con chết Chúa cho con vào Thiên Đàng cùng với Chúa. Con người của chúng ta có hai phần. Nhưng Chúa không trách chúng ta vì Chúa biết con người do nơi Chúa tạo dựng thì Chúa phải hiểu con người muốn gì. Nên khi chúng ta có lầm lỡ những việc gì nếu như chúng ta biết những việc đó chúng ta lầm lỗi Chúa vẫn tha cho chúng ta hết vì Chúa biết con người Chúa dựng nên là như vậy đó.

Nên Đức Tin là vĩnh cữu. Chỉ có Đức Tin thực sự yêu mến Chúa chúng ta mới nhìn thấy được tình yêu thương của Chúa và ơn cứu độ của Chúa và hồng ân của Chúa ban cho chúng ta từng mỗi ngày, từng giây phút. Cái mà chúng ta cần nhìn "con tạ ơn Chúa vì mỗi giây mỗi khắc Chúa cho con được khỏe mạnh, được sống mà biết nghĩ về Chúa, biết nhận ra ơn Chúa Thánh Thần và biết nhìn ra những sự nghèo đói của người khác và biết được tình mẫu tử thiên liêng của mẹ và con. Xin Chúa gìn giữ gia đình của con khỏi sa trước những cám dỗ của Satan".

Hãy cầu nguyện Chúa hãy xem Chúa như là hơi thở của mình. Lạy Chúa mỗi hơi thở của con từng giây từng phút cũng là do Chúa ban cho con. Mỗi buổi tối chúng ta đi ngủ, chúng ta hãy cầu nguyện "con xin dâng linh hồn con trong tay Chúa, Chúa giữ gìn con yên lành trong đêm nay", "con xin dâng linh hồn con trong tay Chúa, Chúa giữ gìn con yên lành trong đêm nay".

Bây giờ con cứ nghĩ con đi xa xứ, con cứ sống với Chúa đi con như con đang sống với Chúa. Con có thời gian nhiều hơn để con sống với Chúa, con có thời gian để con dành cho Ngài nhiều hơn. Hãy mở lòng với Chúa. Nhiều khi Chúa cũng muốn gọi tên con để cho con có thời gian. Con đừng thất vọng nghĩ mình đã sai hoặc đúng, nếu con có đi sai thì bàn tay Thiên Chúa cũng đưa ra đón con, con tin vào Chúa thì Chúa sẽ biến cái sai của con thành cái đúng. Chúa làm được hết tất cả mọi sự. Con xin dâng linh hồn trong tay Chúa, Chúa giữ gìn con yên lành trong đêm nay. Bình an của Chúa sẽ ở cùng con. Xin Chúa chúc lành cho con. Con hãy cố gắng, chuyện gì rồi cũng sẽ vượt qua.

Đức Chúa Trời còn cho chúng ta thấy sự cách biệt ban ngày và ban đêm. Ngài cũng cho ta nhìn thấy tất cả ngày và đêm đó là quy luật. Không có bóng tối nào che mờ con hoài đâu con. Trời tối rồi cũng đến lúc cũng phải sáng. Rồi sáng cũng đến lúc phải tối, khi tối đời người thường chúng ta sẽ bật đèn. Nên những lúc chúng ta trong đêm tối, ngọn đèn đó là chính Chúa đã soi cho ta đi.

Con hãy vững tin rồi mọi sự sẽ vượt qua. Các cha sẽ cầu xin cho con dâng lên những cái ý nguyện của con cho Chúa.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.