Cái may mắn nhất trong cuộc đời của con là khi con ra đi, con trở về con còn nhìn thấy mẹ.



- Bản thân con khi con nhìn lại chuyến đi Mỹ vừa rồi của con thì con nghĩ Chúa cho con đi tĩnh tâm vậy, con được lắng lòng lại, được giãy bày tâm sự với Chúa nhiều hơn, và con có một nơi để bám víu và một cái hướng để đi.

Mình có hướng đi là mình biết rằng những việc gì đi chăng nữa nhưng khi trái tim mình ngừng đập rồi, trong một giây phút nào đó - mình không biết giờ nào thì trái tim của mình dừng đập. Không ai đoán được, chỉ ngoài trừ những người bệnh nặng trong bệnh viện bác sĩ dự đoán là bao nhiêu phút, bao nhiêu giây thì trái tim dừng lại - rồi nhiều khi đó là sự phỏng đoán, có nhiều khi hơn, có nhiều khi dừng lại.

Nên mình cứ nghĩ thời gian bất cứ việc gì của mình thì mình cũng nghĩ rằng là thời gian nó trôi qua rất nhanh, mình phải làm những việc gì đó khi mình còn sống trên đời này. Có nhiều người nghĩ đến mình phải làm những việc tích đức, còn có nhiều người làm những việc tích của - tích của cải và tích đức. Khi mình có hướng mình đi là mình thấy rằng Chúa còn phải chết còn huống chi con người của mình. Mình biết rằng mình có linh hồn nên có nhiều khi linh hồn và cái xác của mình, mình vẫn bắt buộc - ngoài trừ Chúa và các Thánh thôi. Tại sao các Ngài là các Thánh? là khi các Ngài ở thế gian này, các Ngài coi cái hướng đi về Nước Trời của các Ngài mới là hướng đi để trong cuộc đời của các Ngài. Còn cái hướng đi tại nơi mà các Ngài đang đi trên mặt đất này các Ngài biết rằng các Ngài sẽ từ bỏ nên dù có vượt qua các khó khăn, có khóc, có thông khổ như thế nào thì các Ngài nói đó là "trên mặt đất này tôi có đau khổ như thế nào rồi cũng sẽ trôi qua, khi tôi chết đi thì tôi có tính toán, tôi có khôn ngoan, có tài giỏi cỡ nào thì tôi cũng phải trở về lòng đất lạnh". Nên các Ngài đã định hướng cho các Ngài đi là phải về Trời. Đó sau đó là các Ngài là các Thánh vì con đường theo Chúa các Ngài đi theo Chúa một cách của các Ngài là chọn Chúa, không chọn tất cả cái gì của thế gian, nên mọi đau khổ gì các Ngài cũng chấp nhận - thì đó là các Thánh.

Còn chúng ta là con người chúng ta chân còn đạp đất thì lòng đất vẫn thấm vào lòng bàn chân của chúng ta nên chúng ta phải nghĩ đến những gì của hiện tại nhưng chúng ta còn được may mắn là còn nhờ ơn Chúa Thánh Thần để chúng ta tin tưởng đến Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta còn biết đúng và sai, thiện và ác. Nên chúng ta làm một việc gì đó thì chúng ta đều nhớ đến hai từ thiện và ác. Tại sao chúng ta biết được hai từ đó? Là vì lòng tin Chúa, Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta. Nhưng mà lòng đất chúng ta đứng nó dính chặt vào đôi chân của chúng ta, còn Quê Trời thì chúng ta phải ngước nhìn hoài. Chúng ta ngước lên chúng ta nhìn chúng ta mới thấy Trời - nó không gần chúng ta bằng lòng đất nên thân phận con người phải dính chặt với tiền tài, danh vọng, địa vị. Nếu nói chúng ta từ bỏ, tại vì chúng ta chưa được về Quê Trời thì làm sao chúng ta từ bỏ? Chân chúng ta còn đứng với lòng đất.

Nên xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta khi chúng ta chân còn đạp dưới lòng đất, đôi mắt của ta vẫn nhìn thấy Quê Trời - xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con. Con nhìn những người xung quanh con, rồi con nhìn lại chính bản thân con. Chân con đạp đất nhưng đôi mắt con vẫn hướng về Quê Trời thì một mai chân con không còn đạp đất nữa, cát bụi trở về với cát bụi, ánh mắt con mỗi ngày đã nhìn thấy Quê Trời. Hướng đi đó của con xin cho phần hồn và phần xác của con theo thánh ý Chúa. Xin cho nỗi lo lắng của con vì chân con còn đạp đất con tin rằng Chúa sẽ thương và sẽ giúp đỡ cho con. Vì chân con còn dính đất nhưng nhờ ơn Chúa Thánh Thần cho lòng trí con vẫn còn nhớ đến Quê Trời. Mỗi ngày con cứ xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ cho con rồi từ từ con sẽ nhìn ra mọi sự việc, nó sẽ không nặng trĩu đối với con vì trái tim của con ngừng đập, não của con ngừng hoạt động thì tất cả những gì thuộc về đất thì con sẽ trả lại với đất - bản thân con phải trả về đất thì những gì toan tính của con cũng phải để lại nơi lòng đất mà thôi.

Lạy Chúa con còn ở thế gian này, Chúa cho con còn hơi thở, còn sức sống, xin Chúa hãy cho con hoàn thành sứ vụ thân phận làm người và thân phận làm con cái của Chúa để một mai chân con không còn đạp đất thì những gì của đất con trả về hết, con được về với Chúa như cùng các Thánh ngự trị trên Nước Thiên Đàng, xin các Thánh phù trợ cho con, giúp cho con. Con tin rằng Hội Thánh sẽ thông công cho con biết những điều gì mà các Ngài đã đi qua, con xin phó thác dâng lên hết tất cả mọi sự của con trong tay các Ngài. Cái vâng của con không phải ỷ lại là các Ngài phải giúp cho con. Khi con kêu gào những cái dâng của con lên các Ngài, xin các Ngài trợ giúp cho con theo thánh ý của các Ngài. Con cứ cầu nguyện, cứ dâng lên xin các Thánh phụ trợ giúp cho con.

Rồi con sẽ thư giãn ra, con phải nghĩ đến khi trái tim con ngừng đập tất cả mọi sự toan tính, lo âu của con hiện tại của con bây giờ hoàn toàn kết thúc, xếp lại trả về cho đất không còn việc gì thuộc về của con. Con cầu nguyện con Chúa và xin các Thánh phù trợ cho con nhá.

Con phải nhớ đừng chán nản đừng thấy rằng những gì sắp tới của con, con không biết con đi hướng nào nhưng Chúa Thánh Thần, các Thánh sẽ chỉ đường cho con đi, nhưng con đường của các Ngài chỉ cho con nó không giống như con đường con nghĩ đến. Lòng chân thành của con, niềm tin của con sẽ cứu lấy con.

Con đừng lo lắng, bây con đã được về bên mẹ con, biết đâu những cái lo âu của con, mẹ con mới là người để cho con phải lo âu nhất. Lo ở đây không phải là con không cứu mẹ được gì cả. Mẹ ra đi là cái mất mát lớn nhất, thiệt thòi lớn nhất của con. Con mất đi tất cả sự nghiệp nhưng con sẽ làm lại được nếu con còn sức khoẻ. Còn nếu con mất mẹ rồi dù con có tài giỏi cỡ nào thì con không tìm lại mẹ được đâu. Như ba con đã kết thúc cuộc đời trần thế với con rồi, thì dù con có muôn vạn tiền đi chăng nữa thì con cũng không tìm lại được ba. Thì cái quý nhất trong cuộc đời làm người của con hiện tại là con được trở về, con được gần bên mẹ, con thấy mẹ đó là một cái hồng ân Chúa đã ban cho con rồi. Khi con bước chân con ra đi, trong lòng con rất là nặng trĩu "không biết chuyến đi này tôi trở về mẹ tôi con chăng?" nhưng hôm nay con trở về mẹ vẫn còn đó, vẫn còn nói chuyện với con, con vẫn nhìn thấy mẹ. Đó là một món quà rất lớn cho con rồi nên con đừng lo âu nữa. Con cứ nghĩ rằng cái may mắn nhất trong cuộc đời của con là khi con ra đi, con trở về con còn nhìn thấy mẹ. Nếu Chúa rước mẹ về trong những ngày tháng con còn ở lại thì chữ hiếu con đã hoàn thành. Đấy con coi như là một món quà Thiên Chúa đã ban cho con khi chuyến ra đi và trở về vẫn còn nhìn thấy mẹ. Hãy để sự lo âu đó trở thành niềm vui ở cạnh bên mẹ.

Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con. Tạ ơn Chúa đã thương con để cho sự trở về của con để con còn được ở bên cạnh mẹ. Xin Chúa chúc lành cho con và vợ con, gia đình của con. Chúng con xin dâng theo ý Chúa. Chúng con tin rằng Chúa sẽ ban cho chúng con những gì tốt đẹp theo thánh ý Chúa, chỉ có Chúa mới biết chúng con đang cần gì, chúng con muốn gì. Xin các Thánh ở trên Nước Thiên Đàng phù trợ cho con và khẩn cầu lên Thiên Chúa cho những điều chúng con mong muốn theo thánh ý Chúa để chúng con không vấp phạm sai lầm cho những điều chúng con xin Ngài. Xin Chúa chúc lành cho gia đình của con. Bình an của Chúa sẽ ở cùng gia đình của chúng con và Chúa sẽ chúc phúc cho vợ chồng của con những điều tốt đẹp.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.