Chị em với nhau dù trước mọi hoàn cảnh nào hãy tha thứ và bỏ qua cho nhau.
Rồi đợi khi đến lúc ba bệnh nặng ba ra đi thì mẹ mới tỉnh lại là người chồng của mình đã bỏ mình ra đi rồi không quay trở lại thì tiếc thương khóc lóc thì sự thật là đã không còn gần nhau nữa. Nên là trong cuộc sống gia đình dù là người trong gia đình dù có lầm lỗi gì thì mình hãy lấy cái tình thương mà mình tha thứ và mình hãy nhớ rằng trong cuộc đời làm người chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nếu một ngày nào đó mỗi người ra đi, ra đi thì có ngày gặp mặt còn sự chết thì không bao giờ gặp mặt lại nhau. Cũng như mẹ, mẹ không bao giờ mẹ có cơ hội để mẹ gặp lại ba để mẹ nói lên những lời nói mà mẹ sẽ tha thứ cho ba, ba sẽ không được tồn tại trên thế gian này để cùng có một gia đình để yêu thương và tha thứ cho nhau.
Nên những gì mình còn ở lại với nhau Chúa cho mình còn làm một kiếp con người còn sống, còn làm chị em với nhau dù trước mọi hoàn cảnh nào hãy tha thứ và bỏ qua cho nhau. Đừng nghĩ rằng chị đã sai tôi đúng, hoặc là chị con nghĩ rằng em đã sai tôi đúng. Đừng nghĩ như vậy, hãy nghĩ đến tình yêu thương và trên hết để sống trên cái cõi đời này mang thân phận làm người chúng ta không bỏ uổng một kiếp làm người được Chúa cho trở thành anh em, trở thành vợ chồng, con cái chung một gia đình để sau này không hối tiếc tại sao mình chưa làm gì cho nhau, chưa yêu thương nhau trọn vẹn thì mọi người đã sống một nơi rồi, hối tiếc thì cũng đã mất hết tất cả.