Con cứ cầu xin cho chị con



- Qua nay con gặp lại chị con, càng nói chuyện thì con càng thấy rõ con đường của con và chị con đi khác nhau quá. Con không biết phải chia sẽ gì với chị con vì làm sao con có thể giải thích được cái bình an của Chúa cho con và gia đình con cho chị con khi mà chị con đi tìm cái bình an ở nơi nào đó khác. Rồi sau này khi mẹ con qua đời thì con với chị con sẽ ra sao? 

Cái quan trọng là hai vợ chồng con yêu thương và chia sẽ cho nhau, nếu con còn mẹ thì con lo cho bổn phận của con là đứa con có trách nhiệm. Chính người mẹ sinh ra con còn không hiểu con thì làm sao người chị con hiểu con được?. Bây giờ người vợ đi bên cạnh con, vợ chồng đồng cam cực khổ với nhau có phước thì hưởng, có hoạ thì chia với nhau thì xin Chúa cho hai vợ chồng con đi hết cái kiếp làm người với nhau.


Còn cũng như khi mẹ mất rồi thì chị Khanh có cuộc sống của chị Khanh tại vì bao nhiêu năm nay khi cái tuổi thơ của con với chị Khanh thì cũng không có sống gần nhau nhiều, rồi khi cái tuổi lớn thì không sống gần nhau, mỗi người thì có một chí hướng khác nhau thì cái sự là tiếng nói chung thì làm sao mà có được. Con ở gần mẹ mà con chưa có tiếng nói chung với mẹ nữa. Thì mỗi cái suy nghĩ nó khác nhau thì thôi con có cuộc sống của con, chị con sống cuộc sống của chị. Nếu như trong cuộc sống mà chị có vấp phải những gì đó thì con đỡ chị dậy, xức thuốc cho chị. Còn như chị không vấp thì đâu cần đến con đâu. Thì con sẽ được bình an với chị con hơn.

Còn như là hai chị em mà ngồi nói chuyện với nhau thì không có hợp với nhau thì sẽ là một cái sự rạn nứt, vết nứt nó càng ngày nó càng xé mở rộng ra nó không có sự hàn gắn. Đến một ngày nào đó thì mẹ cũng qua đời, rồi mẹ qua đời rồi con với chị con sẽ còn ngồi lại nói chuyện. Nói chuyện không phải là chuyện tình thân đâu nghen con. Khi mẹ con qua đời rồi con sẽ thấy thêm một lần nữa con với chị con sẽ có một sự rạn nứt nữa. Chỉ có khi nào chị con ngã xuống con đưa tay con đỡ chị con lên thì lúc đó chị con mới thấy được cái tình thương của con dành cho chị con.

Khi một người mà người ta có tiền, người ta có tất cả thì người ta sẽ nhìn vào cái khía cạnh khác. Con cũng đừng có nghĩ đến nhiều quá, nếu con cứ nghĩ nhiều quá là chị con đi sai đường khác con, con là con tin Chúa còn chị con không tin Chúa, con thì đi tìm Nước Trời đi tìm Quê Trời còn chị Khanh tìm những cái thuộc về thế gian này - hai cái nó sẽ chênh lệch với nhau nhưng mà con nên nhớ một điều tất cả những gì mà của ba để lại, của mẹ để lại dù chị Khanh có làm như thế nào đi chăng nữa thì không sớm thì chiều thì chị Khanh cũng trở về cát bụi mà thôi. Dù cho chị Khanh con có tài giỏi, có như thế nào có nghĩ cái lập trường của mình là đúng nhưng mà chị Khanh của con sẽ không thoát được cái căn bệnh đâu. Nếu như chị Khanh con biết thì chị Khanh con có thể vượt qua căn bệnh, còn bằng không chị Khanh con phải hứng chịu cái căn bệnh mà thôi.

Nên khi con cũng không có thời gian ở gần chị con để chăm sóc, thì con nói là "nếu Chúa thương, chị con đã mang trong người một căn bệnh, Chúa thương thì xin cho chị con sống thì sống lành, chế thì chết lành trong ơn Chúa. Xin Chúa nhận lời của con vì người chị của con không biết Chúa như ba con biết Chúa, xin Chúa hãy thương linh hồn ba của con, những lời khẩn cầu của ba con. Ba xin thì Chúa sẽ nhậm lời, con xin thì Chúa sẽ nhận lời, chỉ cần hai người xin thôi thì Chúa sẽ nhậm lời". Thay vì nói là chị con không hợp với con thì con cứ cầu xin cho chị con sống thì sống lành, chế thì chết lành để không thôi căn bệnh quái ác đó sẽ hành hạ chị con sống không ra sống, chết không ra chết.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.