Lòng Trung Tín


Mẹ và bác con không có lòng trung tín. Nếu như mẹ và bác con đã tự cho mình là con đường đi với Đức Phật thì không có một Đức Phật nào mà dạy chúng sanh bất trung và bất hiếu. Nhưng mà mẹ của con và bác của con cứ nghĩ là mình làm những việc đúng đến ơn trên mà mẹ và bác con trong cái lời cầu xin như người đời có một thái độ - nếu mà nói nôm na ra là lợi dụng giống người đời. Không có trung thành với con đường đi của mình, muốn làm tôi hai chủ nhưng khi làm tôi hai chủ thì phải là bên trọng bên khinh. Khi người này không giúp được tôi, tôi chạy sang qua người kia nhưng người kia muốn giúp cho để là chứng mình rằng những việc mình cần nhờ không sai. Nhưng khi mà được rồi thì vẫn là "con đường tôi chọn là đúng, chính con đường đó mới là giúp tôi".

Đối với ơn trên mà hai người đó còn như vậy thì làm sao mà gặp được những sự may mắn. Người đời với nhau không phải với nhau còn có thể, hay dùng từ có nhân có quả, với người đời sống không phải còn nhân với quả huống hồ chi đối với ơn trên. Hai chị ta cứ tạo cho mình một cái bề ngoài rất là đạo đức, rất là thánh thiện nhưng thật sự các chị có thông cảm và có hiểu nỗi khổ của người ta chăng? Các chị xử lý theo luật của người đời nhưng các chị đem cái luật của nhà Phật các chị dạy người ta. Nếu đúng về nhà Phật thì Đức Phật cũng không dạy chúng sanh như vậy mà tự chúng sanh suy nghĩ ra rất nhiều. Đức Phật cũng là một con người nhưng Ngài nhìn thấy những sự việc, Ngài bỏ đi tất cả những cao sang của Ngài để Ngài trở thành một dân dã. Nhưng Ngài chỉ là bậc Thánh Nhân tại vì đời sống trần tục của Ngài, thân xác của Ngài đã không còn trong trằng vì Ngài đã là người có gia đình. Ngài là một vị Thánh vì lòng Ngài thánh thiện biết từ bỏ những cái vật chất mà cảm nhận rằng đi rao giảng để cứu độ chúng sanh.

Nên hai chị ta cứ bao bọc - ta đây là nòi giống của Phật Tử mà hai chị ra không nhìn lại chính tổ tiên của chúng ta, cội nguồn là Phật Tử nhưng mà tại sao lại trở về để cho chúng ta biết ơn của Thiên Chúa. Chị ta vẫn cố chấp mà khi chị ta rơi vào biến cố thì chị ta cần đến những người chị ta không thích đi theo. Có những điều trong một cuộc đời làm người chúng ta sẽ không hiểu nhau hết. Chính bản thân người Công Giáo đã chịu Bí Tích Rửa Tội vẫn còn thấy ánh hào quang của Satan. Chỉ khi con người ta chết đi rồi, người ta mới biết được như thế nào là khi chúng ta sống một kiếp làm người trên dương thế này.

Nên tại sao trong Kinh Thánh của chúng ta Chúa Jesus không dạy chúng ta nhiều, chỉ dạy chúng ta yêu thương và tha thứ, vì chúng ta yêu thương thì sẽ không có những cái biến cố gì cho những người xung quanh và cho riêng bản thân chúng ta. Vì sự thù hận sẽ gây đến chiến tranh, sẽ gây đến những cuộc xung đột xuất phát từ lòng thù hận. Nên tại sao Chúa Jesus lại nói "bình an cho các con" tại vì Chúa biết rằng những người đó sẽ không được bình an, Chúa muốn nhắc hai cái từ bình an ấy để cho các Tông Đồ thấy rằng các Tông Đồ không bình an khi không có Chúa ở bên cạnh. Cũng như chúng ta vậy, niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa chúng ta tin có Chúa nhưng có đôi lúc chúng ta bất an vì chúng ta không biết Chúa có đang ở gần chúng ta chăng? Hay Chúa ở nơi đâu khi chúng ta gặp sự cố? Thì cũng như các Tông Đồ ngày xưa cũng vậy. Nên Chúa biết chúng ta sẽ không bao giờ được bình an trước những sự cố, những điều gì sẽ xảy đến với chúng ta nên lúc nào Chúa Jesus cũng vẫn để lại trong Kinh Thánh "bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con". Chúng ta lấy sự bình tĩnh để đối phó với sự việc thì chúng ta sẽ thấy sự bình an nơi chúng ta.

Còn những gì hai chị ta cứ mãi miết chạy theo con đường đúng của mình - đó là niềm tin. Nhưng mà lòng trung tín của chị ta với Đức Phật thì không có. Tại sao chị ta không chạy đến với Đức Phật mà để van xin khi gặp sự cố? Một lòng trung thành và tin tưởng. Nếu bây giờ ai bảo con hãy đến đó, cái thần đó, con xin thì con sẽ được thì con sẽ nghĩ đến "tại sao? tôi có Chúa - Chúa tôi, tại sao tôi phải xin các vị thần mà thấp bé hơn Chúa tôi?" vì Đức Tin của con đã tin vào Thiên Chúa - Chúa là đấng tối cao đối với con thì ngoài Chúa ra dù ai có chỉ con đến tà thần nào thì con cũng không nghe lời vì một lòng con đã trung thành với Chúa dù con biết rằng sự cố sẽ xảy đến với con, dù con biết rằng con sẽ chết nhưng con vẫn một lòng trung thành vẫn tin Chúa mãi mãi - đó là niềm tin. Còn chị ta có trung tín gì với Đức Phật đâu? Chị ta rất tin vào Đức Phật nói trên môi trên miệng, chị ta cúng, dâng, chị ta làm những điều gì trong giới luật của nhà Phật chị ta đều hoàn tất. Chỉ có một điều duy nhất là chị ta không đặt niềm tin trọn vẹn vào Đức Phật sẽ cứu được chị ta và chị ta bỏ Đức Phật qua một bên và chạy đi nơi khác để nài nỉ van xin các vị Thánh khác. Con thấy đấy có phải là một người trung tín chăng?

Nếu như hai chị ấy nói gì với con về Đức Tin về nhà Phật thì con hãy đem Đức Tin của con ra. Dù con có chết đi con cũng không có chạy van xin thần nào khác "không có thần nào có thể cứu tôi được chỉ có Thiên Chúa, tôi có chết cái phần xác thì Chúa sẽ cứu tôi về phần hồn". Còn các chị ta lo về phần xác của mình mất mát chạy đến những cái giới luật của nhà Phật nhưng thấy không ổn, chị ta lại này nỉ van xin các Thánh. Chị ta chưa có một sự chọn lựa cho chính mình cái con đường nào là đúng nhưng chị ta cứ bảo chị ta là đúng. Sự nhầm lẫn của người đời rất là tác hại, thà là một người không biết gì cả mà đỡ phạm luật hơn những người biết rất nhiều, càng biết nhiều càng phạm luật nhiều. Chị ta đã làm tôi hai chủ.

Nên Đức Tin của con khi đối diện với những người đem Giáo Luật ra với con, con chỉ nói "Chúa dạy yêu thương và tha thứ và trung tín một lòng một dạ, tôi chết đời này nhưng mà Chúa sẽ cứu tôi đời sau tôi sẽ vào được Nước Thiên Đàng cùng với Chúa. Tôi trung tín thì tôi cũng chết mà tôi không trung tìn thì tôi cũng chết nhưng cái chết của người không trung tín nó sẽ có kết quả như thế nào, còn cái chết của người trung tín thì sẽ có phần thưởng nơi Nước Thiên Đàng cùng với Chúa".

Con hãy giữ mãi cái lời giao ước giữa Thiên Chúa với con. Phần xác của con bây giờ con không từ bỏ thì sau này con gìa đi con cũng từ bỏ, con có sự cố gì thì con cũng từ bỏ nhưng cái lòng trung tín giữa con người với Thiên Chúa không thể nào mất được, nó sẽ tồn tại đến muôn đời, không phải đời này mà đời sau chúng ta vẫn tồn tại lời giao ước với Thiên Chúa.

Con đừng chống đối vì khi con chống đối với những kẻ không hiểu về Thiên Chúa là chính con đang chống đối lại với bản thân của con. Tại vì họ không hiểu về Thiên Chúa mà con có giải thích về Thiên Chúa như thế nào họ sẽ không hiểu, họ sẽ làm cho con có những sự bất bình và chúng ta sẽ mất bình tĩnh. Con đừng cãi với mẹ, mà chỉ cầu nguyện cho mẹ, Chúa sẽ thấu hiểu những ý nghĩ của con, Chúa biết con muốn gì, nhưng con sẽ chứng minh cho mẹ thấy những cái ơn mà Chúa ban cho con qua những cái hành động, những gì con được đón nhận.

Giữ sự trung tín với Chúa con không có mất mát gì đâu. Những bậc Thánh Nhan cũng là mang thân phận con người nhưng tại sao các Ngài trở thành Thánh Nhân? Vì các Ngài vẫn giữ sự trung tín với Thiên Chúa cho đến ngày chết. Xin các Thánh, con đường các Thánh xưa kia đã đi qua, xin các Ngài chỉ dẫn cho con.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.