Nếu nghĩ rằng ai đi theo Chúa là muốn gì cũng được thì điều đó là nó nghịch lại ý Chúa.




- Các cha dạy con là phải biết yêu thương và tha thứ nhưng bản thân con rất ghét những người tự nhận mình là thay mặt Chúa, được Chúa gởi thông điệp rồi mà để đi lừa người khác rồi nói ai không nghe họ là cãi Chúa. Những người mà bị ma quỷ điều khiển không còn ý thức được việc mình làm thì có thể thông cảm được chứ những người cố ý làm vì danh lợi của bản thân thì con rất ghét.


Nhiều người đi truyền giảng nói "một lời Thiên Chúa phán ra là cơm bánh" là hiểu rất là sai. Cũng như "con chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng biết ta" trong cuộc sống hàng ngày Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người, trước khi Ngài tạo dựng nên thì Ngài đã ban cho loài người cái cuộc sống như thế nào?. Tất cả những gì trên mặt đất này đều là do Đức Chúa Trời tạo dựng nên cho con người, thì Đức Chúa Trời cho con người sống và làm việc theo cái hướng ngay lành. Còn đi rao giảng lời Chúa mà cứ nói "Chúa Chúa Chúa, là chỉ cần đi theo Chúa là có ăn, đi theo Chúa là có tất cả" nó làm cho người nghe không lọt vào cái lổ tai.

Tại vì lúc Chúa Jesus đi rao giảng, Chúa Jesus vẫn sống một đời sống bình thường mà Chúa Jesus kêu gọi con người hãy ăn năn sám hối, tránh làm những việc tội lỗi, và Chúa Jesus bênh vực cho những người bị áp bức. Còn ngày hôm nay đi rao giảng lời Chúa mà chỉ là nói "Chúa là tất cả, ai theo Chúa là có ăn, ai theo Chúa là không bị đói" - cái lời nói đó nó không đúng sự thật cho con người ở thế gian. Có nhiều người sẽ nói "không làm thì lấy gì ăn?". Nhưng mà không có hiểu là lúc Chúa Jesus đi rao giảng, các Tông Đồ của Chúa đi rao giảng vẫn sống một cuộc sống bình thường nhưng mà cho ý ngay lành.

Bức gông xiếng xích của tội lỗi là sự áp bức và bất công. Nhưng mà hôm nay có ai là một người nói mạnh lên lời Chúa mà dám đứng ra trước mặt những nhà cầm quyền mà bảo vệ cho con chiên của mình một cách thẳng thắn như ngày xưa như Chúa Jesus bẻ đi xiềng xích của sự bất công? Như ngày này có những người phụ nữ mà bị ném đá - cái ném đá ngày xưa là ném đá thẳng, ngày nay có biết bao nhiêu con người bị ném đá bị vô tội. Rồi những người đại diện cho Chúa có dám giống Chúa Jesus mà đứng ra mà bảo vệ cho những người đó? Chỉ là lấy cái hình tượng của Thiên Chúa mà đi rao giảng, muốn người ta đi theo đạo mình một cách "Chúa là tất cả, ai theo Chúa là sẽ không bị bỏ rơi, không bị đói".

Mà cái từ đi theo Chúa là khi chúng ta làm việc trong cuộc sống, chúng ta theo Chúa chúng ta giữ những giới răn của Chúa. Chúng ta làm những việc lành phúc đức, những việc tạo ra đồng tiền của chúng ta bằng cái sự lương thiện của chúng ta. Chúng ta không gạt ai, chúng ta làm những điều giống như Chúa Jesus dạy chúng ta thì Chúa sẽ ban cho chúng ta có cơ hội, có điều kiện để chúng ta sống, không phải sống một cuộc sống khắc khổ.

Nên khi rao giảng lời Chúa, ngày nay có thật nhiều người đi rao giảng nhưng mà rao giảng Tin Mừng chứ không phải đi theo đường lối của Chúa. Những bậc tu sĩ ngày hôm nay có sống như Chúa Jesus ngày xưa mà Đức Chúa Cha sai Chúa xuống đây chăng? Chỉ còn lại là một phần tử nào đó thôi, cũng còn dấu chân của Chúa đậm trên mặt đất này, cũng vẫn còn nhưng mà còn bao nhiêu dấu chân của Chúa?.

"Con chiên ta nghe tiếng ta" đó là lời thức tỉnh con người mình. Mỗi ngày mình sống, mình làm việc và mình nhớ đến Chúa. Mình nhớ đây là hồng ân của Chúa ban cho, sáng ngủ dậy mình có sức khỏe là Chúa đã ban cho con một đêm bình an, mình làm việc và mình sinh sống trong ơn nghĩa Chúa. Mình cộng tác với Chúa chứ không phải là đi theo Chúa rồi là ngồi đó nhìn Chúa để Chúa cho ăn. Chúa ban cho chúng ta những điều mà không phải tự tay chúng ta thấy được vì Chúa là vô hình - mình hữu hình. Chúa ban cho chúng ta từ trung gian này, trung gian kia. Có nhiều khi hồng ân Chúa ban cho chúng ta mà chúng ta không thấy được mà chúng ta cứ chờ đợi hồng ân Chúa hoài. Nên cái lầm lẫn trong cái việc đi rao truyền lời Chúa.

Hãy giảng dạy cho muôn dân "con chiên ta nghe tiếng ta" là khi mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta cầu nguyện tâm sự với Chúa. Không phải là ngồi đó mà nói chuyện với Chúa hoài, Chúa cũng cho ta có khối óc để chúng ta làm việc - làm việc trong ơn nghĩa của Chúa. Thì khi mỗi ngày, mỗi ngày chúng ta nhớ đến Chúa thì một ngày nào đó chúng ta đâu có quên Chúa đến lúc mình qua đời thì "con chiên ta biết nghe tiếng ta" - mình đã biết nghe tiếng Chúa, mình đã nhìn ra Chúa, đến một ngày nào đó mình trở về bên Chúa thì Chúa nhận là con chiên của Ngài.

Còn những người lưu lạc, chạy theo đồng tiền, chạy theo vật chất - "Tôi phải có tiền tôi mới sống được, tôi không làm việc này làm sao tôi thăng quan tiến chức? nếu tôi không được cái người đàn ông này người ta nói tôi ở quá sao?" Tất cả những điều mà chúng ta làm lợi cho chúng ta thì chúng ta đâu phải là con chiên của Chúa. Nên "con chiên ta nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng biết ta" đó là trong Kinh Thánh muốn để lại cho con người chúng ta phải nhớ đến Chúa. Chúa là chủ của chúng ta, mình phải nhớ người chủ chăn để khi mình có đi lạc nơi nao thì cái tiếng của người chủ kêu mình vẫn biết đó là tiếng của chủ mình.

Những cái lầm lạc của con người họ cố tình họ lầm lạc để họ đi sai đường lối của Chúa, rồi họ vênh váo rằng đây là ta thay mặt Thiên Chúa, ta là người được tuyển chọn. Nên chúng ta cứ khôn ngoan trong những đoạn Kinh Thánh chúng ta phải nghĩ đến "con chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng biết ta" mình biết Chúa thì Chúa sẽ biết mình. Chứ không phải mình biết vật chất, mình biết những cái mưu cầu theo cái suy nghĩ của mình, cái suy nghĩ của mình thì mình biết mình rồi khi mình có bị những cái việc gì thì mình không tự cứu mình được - chỉ có Chúa mới cứu mình được, nhưng mà ngày thường mình không có một sự mật thiết với Thiên Chúa thì làm sao mình biết Thiên Chúa ở đâu mà mình kêu?. Nên cái câu "con chiên ta" hãy nhớ.

Còn Chúa nói "Ta là bánh hằng sống, ai ăn thịt ta và uống máu ta sẽ sống muôn đời" là nếu chúng ta mỗi ngày tham dự Thánh Lễ thì chúng ta ý thức được rằng là sự đổ máu của Chúa ra cho nhân loại. Trong bữa tiệc biệt ly Chúa muốn để lại và nhấn mạnh cho con người thấy rằng là sự hy sinh của Chúa, Chúa chết đi nhưng Chúa vẫn để lại trong bữa tiệc biệt ly này cho các Tông Đồ của Chúa dựng nên để nhớ rằng là Chúa lúc nào cũng ở cạnh bên ta. Mình và máu Chúa vẫn ở bên ta khi chúng ta tham dự Thánh Lễ. Khi chúng ta rước mình máu Chúa, Chúa ngự đến nhưng chúng ta đâu có thấy được Chúa nhưng Chúa vẫn ngự đến trong mỗi con người chúng ta. Những người có ý ngay lành thì được sự hòa nhập với Thiên Chúa thì Chúa sẽ không bỏ chúng ta. Mỗi ngày mình được vui sống bằng trong mình máu thánh Chúa là sao? là chính lời nói của Ngài nó vang dội trong ta và chúng ta nhớ tới Ngài thì chúng ta trong mình máu của Ngài là nhớ cuộc khổ nạn của Ngài thì làm sao chúng ta vấp phải tội lỗi mà chúng ta làm mất lòng Chúa.

"Thầy là đường là sự thật là sự sáng, nếu ai đến với Cha cũng phải qua Thầy" thì đó là Chúa Jesus muốn nhấn mạnh trong cái cuộc khổ nạn của Chúa, Đức Chúa Cha sai Chúa xuống thế gian này để con đường Chúa đi để cho chúng ta thấy rằng Chúa là Chúa mà Chúa còn phải chịu những sự gian nan thử thách, sau cùng phải chết trên thập tự giá. Chỉ có cái sự chết đó Chúa mới được vinh quang về với Đức Chúa Cha. Đó là hình ảnh Đức Chúa Cha muốn cho nhân loại mình đi theo đường lối của Chúa rồi sẽ chết - đúng thật sự con người ai cũng phải chết. Chết bằng cách nào? chết có được trở về quê trời với Đức Chúa Cha như Chúa Jesus vâng theo thánh ý Cha mình, sau cùng Chúa Jesus được trở về bên thánh nhan Đức Chúa Cha ? Thì Chúa Cha cũng cho chúng ta thấy rằng con người cũng phải chết từ ngàn xưa đến nay sự tồn tại của con người chỉ là một sự giới hạn nào đó thôi rồi cũng phải chết. Rồi khi trở về chúng ta trở về đâu mới là quan trọng.

Nên kết hợp (1) "con chiên ta phải nghe tiếng ta", (2) "ta là bánh hằng sống" và (3) "thầy là đường là sự thật" ba cái vấn đề đó nếu chúng ta nhận thức được, chúng ta sống trọn vẹn, không ít thì nhiều gì chúng ta cũng nhận thức được con đường đó, thì khi chúng ta chết chúng ta không chết được như Chúa Jesus mà chết đi rồi sống lại trong cái vinh quang vì chúng ta không được về thẳng Trời nhưng chúng ta cũng được linh hồn của chúng ta, thần khí của chúng ta Chúa mang về Chúa cũng phải thanh tẩy chúng ta, còn nếu chúng ta không bị thanh tẩy chúng ta cũng được ở bên Đức Chúa Cha cùng hưởng phước Thiên Đàng. Tại vì nơi đó là nơi của quê hương Nước Trời của chúng ta.

Nên rao giảng mà chỉ nói "Ai theo Chúa là có ăn, ai theo Chúa là được tất cả, muốn gì cũng được" nó thần tượng quá đi. Lúc đó Chúa Jesus đi rao giảng Chúa cũng đâu có phải là như vậy. Ai đi theo Chúa thì Chúa cũng phải dùng quyền năng của Đức Chúa Cha mà ban cho Chúa mà làm những cái dấu chỉ lạ để cho nuôi dưỡng con người thế gian, mà Chúa cũng dùng lương thực của thế gian. Nên đặt Chúa trên hết nhưng mà trên hết một cách không đúng nghĩa thì nó sẽ sai lệch làm cho những người khác người ta sẽ nghĩ như thế nào? sai quá sai.

Nên người ta sai, mình phải ý thức. Mình cứ sống cho mình và cho Chúa. "Con chiên ta thì nghe tiếng ta" thì mình là con chiên của Chúa, Chúa là người chủ chăn của mình. Mình cứ sống theo lời Chúa, thực hành theo ý của Ngài. Sự vấp ngã nào chúng ta cũng phải có tại vì Chúa Jesus vác thánh giá mà Chúa là Chúa mà Chúa còn chưa đứng thẳng để vác lên để cho quân dữ đóng đinh. Tại sao Chúa lại ngã xuống đứng lên, ngã xuống đứng lên? đó là dấu hiệu Chúa Jesus muốn cho chúng ta biết rằng trên bước đường đi theo Chúa những cái thập giá không phải là vác rồi chạy đi luôn, Chúa là Chúa mà? Nhưng sự ngã xuống rồi đứng lên, Chúa muốn cho chúng ta một cái sức mạnh trước khi chúng ta vấp ngã trước những sự gì của Satan gài bẫy chúng ta. Khi chúng gài bẫy chúng ta, mình vấp ngã mình đứng lên cũng như Chúa Jesus vác thập giá, Chúa vấp ngã Chúa vẫn đứng lên để cho những người đó thấy rằng Chúa vẫn đứng lên và đến ngay nơi chổ đóng đinh của Chúa.

Thì trên bước đường đời của chúng ta, chúng ta hãy vác thánh giá mà đi theo chân Chúa. Mạnh dạng mỗi lần Satan làm cho chúng ta chùn bước, chúng ta đứng lên "lạy Chúa, xin Chúa kéo con lên, xin Chúa kéo con lên như Chúa đã từng ngã và Chúa đã từng đứng lên". Phải có sự mạnh dạng, đừng nản lòng, đừng nói rằng "Chúa ở nơi đâu tại sao con ngã Chúa không cứu con?". Lúc đó Chúa Jesus ngã, Chúa Cha đâu có đưa tay mà kéo Chúa Jesus lên đâu, tại sao Ngài là con Thiên Chúa mà Ngài không được Đức Chúa Cha bảo vệ, vì theo Thánh Ý của Đức Chúa Cha phải có cuộc khổ nạn như vậy. Thì khi trong cuộc sống chúng ta có những cái cuộc khổ nạn, chúng ta hãy nhìn theo dấu chân của Chúa. Đứng lên, đứng lên để cha Satan phải run sợ trước sự mạnh dạng của chúng ta có Chúa bên cạnh.

Chúng nhát chúng ta, chúng làm cho chúng ta lo sợ, chúng ta phải trả lời cho chúng biết rằng chúng ta đi theo con đường của Chúa chúng ta sẽ mạnh dạng đứng lên vác thánh giá đi theo chân Chúa Jesus. Sự mạnh dạng và sự can đảm chúng ta không chùn bước trước những gì khó khăn trong cuộc sống trước những nỗi bất hạnh mà con người nhìn thấy chung ta bất hạnh. Nhưng trước mặt chúng ta, chúng ta đừng ngại, chúng ta nghĩ rằng đó là một cái Chúa muốn con như vậy, Chúa muốn con mạnh mẽ để con chiến đấu với Satan. Sự mạnh mẽ và dũng cảm trong lòng của con càng gia tăng càng nhiều thì ma quỷ nó sẽ càng khiếp sợ. Vì chúng ta cứ nghĩ rằng ma quỷ thế lực mạnh, nhưng chúng sẽ khiếp sợ khi chúng ta có nền tảng của Thiên Chúa quá vững mạnh. Cửa thành kiên trì thì quân giặc nào có muốn xâm nhập vào chúng, đánh mãi cửa thành không ngã gục thì chúng sẽ mỏi mòn rời xa chúng ta. Và lúc đó chúng ta sẽ lộ diện ra Thiên Chúa sẽ ngự vào chúng ta.

Càng trong cơn thử thách, con phải càng mạnh dạng, cứ nhìn cái thập giá của Chúa. Chúa ngã xuống đất bao nhiêu lần? tại sao Chúa là Chúa mà tại sao Chúa lại vác? Chúa làm phép lạ được mà? Chúa chữa người què đứng lại được, người mù được sáng mắt mà? mà tại sao Chúa để một cây thánh giá như vậy mà Chúa lại vác không nổi mà phải ngã lên ngã xuống?. Đó là Chúa muốn để lại cho chúng ta nhìn thấy những chặn đường đau khổ của chúng ta, chúng ta về Quê Trời mà đâu phải chúng ta xuống Hỏa Ngục đâu?. Chúng ta xuống Hỏa Ngục thì ôi quá sướng - vật chất của chúng ta, chúng ta làm những điều ác, chúng ta hưởng lợi từ nơi Satan thì con đường đi xuống Hỏa Ngục rất là dễ dàng.

Con đường về Quê Trời chúng ta hãy nhìn vào con đường thập giá của Chúa. Có đôi lúc chúng ta nói rằng "ai theo Chúa là phải vác thập giá" đi theo Chúa mà khổ quá phải vác thập giá vậy? thì theo để làm gì? nhưng Chúa biết con người khi Satan xuất hiện trên mặt đất này, con người của Chúa không thể nào yên ổn được. Chúa biết là nó sẽ làm hại người của Chúa. Mà con người bị bách hại bởi Satan rất là đau khổ nếu mình không có một cái sức mạnh. Nên cái con đường thập giá của Chúa, cái bước chân Chúa đi ngã xuống đất mấy lần đó là trong cuộc đời của mình, mình vấp ngã, mình đứng lên mình nghĩ là "Chúa Cha sai Chúa Con xuống thế gian để cứu chuộc loài người mà Chúa còn phải vác thánh giá, còn phải vấp ngã. Thì chúng ta có vấp bao nhiêu lần nữa chúng ta vững mạnh tin vào.

Cứ cầu nguyện "lạy Chúa, xưa kia Chúa Cha sai Chúa xuống thế gian, Chúa vác thập giá, Chúa vác bằng sức của con người chứ Chúa không có lấy quyền năng của Chúa Cha trao ban cho Chúa. Ngày nay con là con người ở thế gian, con cũng được Đức Chúa Cha cho con được làm con cái của Ngài, xin Chúa giúp sức cho con mỗi lần con ngã xuống, xin Chúa nắm tay con kéo con lên". Satan thấy chúng ta không nhớ đến nó, chúng ta lại chỉ nhớ đến Chúa không thì nó sẽ sợ. Khi một cái thành lũy cứng, đánh cỡ nào cũng không thể nào mà cửa thành tiêu tan được hết thì chúng sẽ buông thôi, vì chúng biết chúng ta có một sự liên kết với Chúa.

Con hãy nhớ thập giá không phải là Chúa muốn chúng ta đóng đinh như vậy, Chúa biết Satan sẽ bách hại người của Chúa. Chúa muốn chúng ta phải nhìn, nhìn vào sự ngã xuống của Ngài và đứng lên, sau cùng Ngài cũng làm tròn sứ mạng với Đức Chúa Cha. Cũng như chúng ta, chúng ta ngã xuống chúng ta đứng lên, đứng lên trong ơn nghĩa của Chúa thì chúng ta cũng làm tròn sứ mạng của một con người Chúa đã cho chúng ta sống nơi trần thế này.

Trong cuộc đời chúng ta, dù có xảy ra những việc gì, chúng ta hãy nhớ đến Chúa. Nhớ đến Chúa để Chúa chỉ đường cho chúng ta đi, chứ đừng nghĩ rằng ai đi theo Chúa là muốn gì cũng được - điều đó là nó nghịch lại ý Chúa. Sống trong ơn nghĩa của Chúa nó khác, mà đem lời Chúa ra để mà rằng đi theo Chúa là có tất cả, điều đó là sai. Chúa chỉ cho con người chúng ta, vì Chúa biết rằng vật chất là sẽ bỏ lại, Chúa cho chúng ta một cái tình yêu thương. Chứ Chúa không bao giờ cho chúng ta sang giàu cả. Nếu chúng ta sang giàu thì Chúa cũng cho chúng ta được một cái ơn. Nên chúng ta phải liên lũy xin Chúa cho con biết chia sẻ. Vì Chúa chết thì làm sao mà chúng ta sống ở thế gian này?.

Từ cái trích đoạn trong Kinh Thánh, tự con mày mò mà con hiểu từng lời Chúa Jesus để lại, mình đến với Chúa mình phải nghĩ theo cái suy nghĩ của mình. Đúng là lời rao giảng ở trên cái bục giảng đường nó không bằng những cái gì mà con suy nghĩ ra. Con hãy nhớ "con chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng biết ta" chúng ta phải có một sự liên kết chặt chẽ với Chúa như con chiên không lạc bầy. Những vật chất, những tham vọng nó sẽ đẩy chúng ta tách rời khỏi đàn chiên của Chúa.

Lạy Chúa con còn sống ở thế gian này, Chúa ban cho chúng con những cái vật chất đó. Xin Chúa cho con nhìn thấy những vật chất Chúa ban cho con trong ơn nghĩa của Chúa. Đó là hồng ân Chúa ban cho con. Xin Chúa cho con biết giữ mãi cái hồng ân ấy để con không phải đi lạc đường. Nhiều khi con không muốn lạc đường nhưng sương mù, sương mù là ma quỷ, nếu ngày nào mà sương mù dày đặc thì ngày đó chúng ta không thấy rõ đường để chúng ta chạy. Chúng ta dể lạc đường nhưng Chúa là ánh sáng để đánh tan những cái sương mù đó. Cũng như khi nắng lên thì sương mù phải tan thôi.

Lời Chúa để lại trong Kinh Thánh con xem thấy nó xa vời, nhưng con trải lòng ra như một người bình thường, một người yêu thương thì con sẽ thấy lời Chúa nó rất là dễ dàng đối với con, nó không cao đâu con. Tại lời Chúa cho tất cả mọi con người, chứ lời Chúa không để dành cho một thành phần giàu có nào hết. Chúa để lại cho tất cả loài người chúng ta. Các thánh nhân viết sách lại cũng để lại cho tất cả mọi người có cái tâm đi tìm chân lý thì sẽ xem. Còn có những người học thức rất là giỏi, địa vị rất là cao nhưng người ta chả màng xem để làm gì vì "hiện nay tôi có quá đầy đủ không cần tới ơn trên ban cho tôi gì, tôi chỉ cần tài trí của tôi thôi".

Nên lời cầu nguyện sẽ là ánh sáng tan hết các sương mù trên đường con đi. Gặp những sương mù, ánh sáng nắng càng lên cao thì sương mù sẽ càng tan ra.

Nếu con nghĩ thế gian này là cõi tạm nhưng mà cái cõi tạm này Chúa cũng muốn chúng ta gìn giữ cái cõi tạm này, chứ Chúa không muốn chúng ta phung phí hủy diệt một cách vô ích cái nhà tạm này. Dù một mai Chúa rước chúng ta về nhưng chúng ta cũng phải để cái nhà tạm này lưu truyền cho đời sau. Có nhiều người bảo trần gian là cõi tạm, chúng ta chơi đi, tiếc gì, chết để lại cho người ta hưởng. Đó là sự ích kỷ trong tư tưởng. Trần gian là cõi tạm là Chúa muốn nhắc nhở cho chúng ta dù cho chúng ta có tham làm tiền tài đi chăng nữa, địa vị đi chăng nữa thì chúng ta phải chết. Nhưng Chúa cho chúng ta một sự thông minh, một sự tài giỏi khi chúng ta về với Chúa chúng ta vẫn còn để lại một cái nhà tạm để lại cho đời sau. Chúng ta không được ích kỷ những gì Chúa cho chúng ta phá hủy. "Ôi ngày mai Chúa rước chúng ta về, ta chết rồi, lấy đâu ta hưởng nữa, cũng để lại cho người khác hưởng" - đó là sự ích kỷ của con người. Chúa cho chúng ta có khối óc, có tay có chân hơn hết tất cả mọi người thì chúng ta phải làm việc gì có hữu ích cho xã hội cho bản thân chúng ta và sống ngay lành rạng danh Chúa. Đó là sự tốt đẹp Chúa tạo dựng con người trên mặt đất này, Chúa muốn con người là được như vậy, chứ công trình của Đức Chúa Trời tạo ra để các con cứ phung phí những gì của Trời tạo dựng nên, thì một mai các con được về Trời, các con cũng bỏ lại - có về Trời chăng đó là một chuyện khác.

Nên những gì Chúa cho chúng ta, dù là cõi tạm nhưng chúng ta phải biết gìn giữ cái của tạm này cũng là của Chúa ban. Có những người hoang phí chỉ biết cho bản thân chúng ta, cứ xài đi, cứ sống đi, cứ chơi cho thỏa thích đi rồi chúng ta cũng phải chết. Rồi đẩy chúng ta vào con đường tội lỗi - đó là những lời của Satan - cứ làm đi cứ làm đi như con rắn ngày xưa cám dỗ trong vườn Địa Đàng.

Lạy Chúa xin cho con biết trân trọng những gì Chúa gởi đến cho con, con chỉ là một người đầy tớ gìn giữ những gì Chúa cho con và con biết phân phát, biết làm theo Thánh Ý của Chúa. Chúng ta cứ dâng lên Chúa những sự yếu đuối. Chúng con dể bị dụ lắm. Nhưng mà nếu có một chút ánh sáng của Chúa làm chóa mắt Satan thì con tin rằng con sẽ đứng vững trong ơn Chúa nhiều.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vật chất là hào quang đẹp đẽ của ma quỷ

Đức Tin không phân biệt tuổi tác

Khi Con Người trở lại thì trên mặt đất này không biết còn bao nhiêu niềm tin nữa ?

Con đã chết một lần và con đã được sống lại thì Chúa cho con sự sống lại để con làm gì?

Ba vẫn thương con, ba vẫn ở bên cạnh con.