Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2022

Có phải số phận trêu ngươi con không?

Hình ảnh
Khi ba con bệnh còn có mẹ bên cạnh, còn hôm nay khi con đi rồi mẹ chỉ có một mình. Con thấy là tạo hoá có trêu ngươi con chăng? Nên cuộc đời của con có một sự sắp đặt đáng lý ra với cuộc sống hiện tại với gia đình và nền tảng như vậy thì đáng lý con phải hạnh phúc. Có biết bao nhiêu người mơ ước cái nền tảng của con, nhưng mà họ đâu có biết trong cái nền tảng này con đã trãi qua, như một cái số phận đã an bài cho con, như đang trêu ngươi con vậy. Nhiều khi con cảm thấy tại sao con bị trêu ngươi như vậy.  Nhưng mà tất cả rồi, nếu con vượt qua những cái thử thách này, cuộc đời nó nghiệt ngã với con, nhưng con chống lại cái nghiệt ngã đó, rồi mọi sự nó cũng sẽ trôi qua thôi. Tại vì mỗi con đường đi của mỗi người có cái cách đi đau khổ khác nhau. Nên con cứ tin rằng với cái trí khôn ngoan Chúa ban cho con, con tin rằng Chúa sẽ cho con khôn ngoan trong ơn Chúa thì từ từ con sẽ tìm ra được ánh sáng chân lý của Thiên Chúa.  Tại sao con phải bị trêu ngươi như vậy? Con cứ nghĩ rằng con đường mì

Hãy sống như người nghèo, đến gần với Chúa làm bạn với Chúa

Hình ảnh
Khi chúng ta còn sống, chúng ta xin Chúa vượt qua nỗi khó khăn, làm ăn được, làm ăn được v…v... Xin những gì lợi cho chúng ta ở nơi trần thế. Còn khi chúng ta qua đời, thì chúng ta lại quýnh quáng lên sợ Chúa bỏ rơi chúng ta rơi vào nơi địa ngục. Nên chúng ta cần thiết phải làm sao khi mà linh hồn lìa bỏ thể xác chúng ta không phải kêu gào lên Chúa cứu phần linh hồn của chúng ta.  Chúng ta đứng trên mặt đất này, khi mình còn phần hồn và phần xác của mình còn dính liền với nhau. Mình phải biết lo liệu cho phần hồn. Phần xác mình xin cho dùng đủ cũng như trong Kinh Lạy Cha - xin Cha chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày.  Còn khi mình con sống mà mình cứ xin Chúa cho mình về với Chúa nơi Thiên Đàng thì mọi người lại nói mình điên khùng. Nhưng đến khi mình chết đi thì lại kêu gào xin Chúa cứu phần linh hồn. Người tốt hay người xấu rồi cũng phải đến lúc vùi phần xác xuống đất lạnh. Nhưng chỉ có Thiên Chúa phán xét của chúng ta. Nên người khôn ngoan phải biết gần gũi với Thiên Chúa nhiều hơn. Chú

Chết lành không phải là chuyện dễ

Hình ảnh
Không phải muốn chết lành là chuyện dễ đâu. Như mẹ con bây giờ thì sống trong hồng ân thì bà biết rằng là "tôi vô cái thuốc đó sẽ còn kéo dài thời gian với con của tôi. Rồi tôi sẽ còn làm được những gì mà tôi muốn làm nếu cơ thể của tôi còn đi đứng được thì tôi sẽ làm được". Nhưng khi cái cây tàn đi, những di chứng của căn bệnh ung thư, những di chứng của căn bệnh tiểu đường thì đến một ngày nào đó mẹ con sẽ không còn thấy đường được nữa đâu. Con mắt mẹ con không còn thấy đường, rồi cái người bên cạnh chăm sóc mình có được như mình chăm sóc bản thân mình chăng? Nên mình phải dâng lên "Chúa muốn con như thế nào thì con chấp nhận như vậy". Nhưng mà khó lắm, khó ai có thể thốt lên với Chúa một câu như vậy. Mà một câu kêu lên là "con muốn sống, con muốn sống dù trong cái thời gian con sống trong đau khổ như vậy nhưng con muốn sống, con phải sống ở thế gian, con hứng chịu những cái đau khổ". Nhiều khi Chúa thấy thương, Chúa muốn giúp mình cũng như ba con thì mẹ

Phải luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện

Hình ảnh
Câu hỏi: Con thấy có các Linh Mục nơi nhà Hưu Dưỡng và kể cả ông nội của con khi xưa cũng nằm một chỗ là người thực vật. Những lúc như vậy con cũng không biết là tâm trí của họ có còn có nhận thức để ăn năn dọn mình hay không? Và nếu lỡ như một mai con rơi vào trường hợp như vậy thì con phải chuẩn bị những gì ngay từ lúc này thưa cha? Trả lời: Khi đầu óc của mình còn tỉnh táo. Cái thứ nhất là mình phải sống, phải có một đời sống tốt lành. Tốt lành trong con người của mình chứ Chúa không bắt buộc mình phải sống như Chúa. Tại vì Chúa biết rằng là con người không thể nào sống giống Ngài ngoại trừ là những người mà theo Chúa mà chỉ biết Chúa. Nhưng mà cũng chưa chắc tại vì không ai so sánh với Chúa được. Vì Chúa là con của Chúa Cha, Ngài từ cõi trời Ngài đi xuống thì làm sao cõi dưới đất này sống giống Ngài được?. Nhưng mà mình nhìn theo con đường đi của Ngài, những lời dạy của Ngài thì con người mình vẫn tránh xa được.  Tại vì nếu mình sống trong một công việc làm ăn của mình, bất cứ trư

Chúa là đường, là sự thật và là sự sáng

Hình ảnh
Những thứ mình cố công tạo ra thì mình quý, mình lưu luyến muốn giữ lại. Nhưng có một thứ mình không bao giờ giữ được. Bắt buộc mình phải bỏ lại là thể xác của mình. Tất cả những mưu trí, tính toán những gì mình tạo ra thì mình cố gắng giữ lại nhưng thể xác của mình thì không thể giữ được. Nhưng ít có ai chịu hiểu. Nếu mình chỉ tin Chúa Jesus trong đời này thôi thì mình là một người đáng được thương hại.  Chúa Jesus nói ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? (Mt 12:46-50). Đó là những ai nghe lời Thiên Chúa mà đem ra thực hành. Mình cứ nói là mình con Chúa nhưng chỉ trên môi trên miệng thôi, nhưng mình phải thực hành theo ý Chúa, sống công bình và bác ái thì mình mới được gọi là con cái Chúa gần gũi Chúa hơn là mình đi dâng của lễ. Nếu bây giờ mình bịt tai trước tiếng kêu của người nghèo khó, thì sau này mình có kêu cầu thì chẳng ai nghe được mình.  Con có biết tại sao các các tiền nhân các ngài được nên Thánh không? Sau khi Chúa Jesus về trời, Chúa đã để lại những lời dạy, để lại con đường

Cái chết giúp mình đến với Chúa, nhưng sức con người mình có chịu được không?

Hình ảnh
Các ngài (Linh Mục nơi nhà Hưu Dưỡng) xét lại những gì mình đã làm, trong thời gian qua mình đã chăn dắt đàn chiên của Chúa nên các ngài không có nghĩ rằng Chúa vẫn muốn các ngài làm việc bằng cách khác. Nên không ai hay không ai quan tâm đến những người đến nơi đó, không ai quan tâm đến sự xuất hiện nơi vùng đất Thánh đó là gì. Mà chỉ quan tâm đến giờ phút này là phải xét mình, rồi dọn mình để rồi mình ra đi, mình về với Chúa. Ngày nào Chúa cất mình về thì mình về ngày đó, còn những đâu đớn bệnh tật thì mình phải chịu chia cái phần đau khổ với Chúa. Đó là mình phải rủ sạch đi tất cả những gì của thế gian và nhìn vào các Thánh. Các cha có cái suy nghĩ của các cha.  Rồi có nhiều cha bệnh tật, bệnh đến không biết mình là ai rồi cũng cần đến người khác chăm sóc. Có nhiều cha trong đó mất đi trí nhớ, sống không biết mình, không còn nhớ để cầu nguyện với Chúa, không còn nhớ gì hết. Tại vì đầu óc không còn gì nữa, tê liệt nằm liệt một chỗ, chỉ là biết ăn người khác đút, hoặc là những gì ngườ

Chúa mạc khải cho những người bé mọn

Hình ảnh
Đức Tin là là hồng ân Thiên Chúa trao ban cho con người chúng ta. Đó là một màu nhiệm siêu nhiên. Chúng ta không thấy mà chúng ta vẫn tin. Nên chúng ta phải liên lủy với Chúa mà cầu nguyện. Mỗi lần chúng ta cầu nguyện là đưa chúng ta đến gần với Chúa hơn.  Mình không thấy mà mình tin nó không phải là siêu nhiên chăng?. Chúa cho chúng ta hồng ân nên chúng ta phải đón nhận cái hồng ân và cái màu nhiệm siêu nhiên mà Chúa trao ban cho chúng ta và chúng ta hãy liên luỹ mà cầu nguyện với Chúa thì chúng ta có thể tìm ra ánh sáng và chúng ta sẽ thấy được gì mà siêu nhiên Chúa ban cho nhân loại chúng ta.  Còn mặc khải mặc khải trong Kinh Thánh, là mặc khải con đường Chúa Giêsu đi qua và để lại, cũng như những lời Chúa nói thì đó là Chúa đã mặc khải cho chúng ta. Và chúng ta không thấy mà chúng ta tin là qua Kinh Thánh. Nhưng những điều Chúa mặc khải cho chúng ta trong cái hiện tại con người ta đón nhận lãnh bằng chính lời nói và việc làm mà chính mình thấy, mình cảm nhận được đó là Thiên Chúa đ

Hai điều quan trọng trong kiếp làm người của chúng ta

Hình ảnh
Quan trọng trong một kiếp làm người của mình là mình phải sống làm sao mà sống trong ơn Chúa mà chết cũng được trong ơn Chúa. Ai không phải chết nhưng mà mình sống làm sao mà khi chết trong ơn Chúa mà sống cũng trong ơn Chúa.  Chúng ta đừng bao giờ mà chỉ nhìn vào cái việc lớn lao thôi, Chúa dạy chúng ta từ những cái việc nhỏ để từ cái việc nhỏ đó chúng ta làm việc lớn, nhưng có những việc đối với con người là việc nhỏ, nhưng đối với Thiên Chúa là việc lớn. Giống như một Linh Mục khi Khấn trọn đời dâng mình cho Chúa. Thì cái việc đấy là bắt buộc thôi vì ai làm Linh Mục cũng phải khấn thôi nhưng quan trọng là sau khi mình khấn thì ở đoạn đường mình đi, mình có giữ cái lời khấn của mình chăng? Còn đối với con người mình. Lúc mình hứa trước mặt Chúa những điều gì? Quan trọng là chúng ta cứ nhớ những lời hứa đó chăng cho đến ngày chúng ta lìa bỏ thế gian. Thì đó mới là quan trọng. Mình đừng mong đợi học ở người nào cả mà chúng ta phải học nơi chính mình. Chính mình mới sửa được con người c

Satan vẫn hiểu về thần học, về lời Chúa

Hình ảnh
Chúa là đường là sự thật là sự sáng nên con cứ nhìn vào và hãy đi con đường của Chúa đi thì con sẽ thấy được những gì con muốn. Hãy suy nghĩ rồi con sẽ tìm được đáp án cho mình. Chúa là con đường mình đến với Đức Chúa Cha sao mình không biết nhìn vào con đường đó mà nhìn ở nơi đâu?. Những người rao giảng lời Chúa cứ tranh nhau cho người khác lương thực, từ thiện bác ái cho nhiều vào nhưng bên trong sự thật có yêu thương không? Điều đó mới quan trọng.  Cứ đem của ăn phần xác để chiêu dụ người ta, rồi khi người theo đông rồi thì người chủ chăn không biết làm gì tiếp. Gom cho thật nhiều rồi không được bao nhiêu. Chúng ta cần phải có thức ăn phần linh hồn. Chúng ta phải nhìn con đường Chúa đi, Chúa chết như thế nào rồi Chúa sống lại như thế nào. Người mang lời Chúa đến mọi người phải sống như thế nào để cho người khác nhìn vào đó chứ đừng mãi lo mà tranh đua với nhau.  Nói sống phải yêu thương nhưng nếu mình yêu thương những người yêu thương mình thì có đáng gì. Chúng ta phải biết yêu thươ