Bài đăng

Chúa sẽ có cách để giúp con, nhưng phải qua những thử thách lòng kiên trì và niềm tin của con.

Hình ảnh
Con không có quan trọng là ở Việt Nam hay ở Mỹ con kiếm được nhiều tiền hơn, mà nơi đâu con tìm được bình yên. Đúng là ở Việt Nam con có tài sản của ba mẹ con để lại, còn ở Mỹ con không có gì cả, nhưng mà con có vui với những tài sản đó không? Con đâu có vui đâu. Con nhận được gì từ những cái đó? Toàn là kiện thưa. Con thà con không nhận những tài sản của ba mẹ con để lại để cho cuộc sống của con được bình yên. Con đâu có cần những tài sản đó !. Cũng như có một cái cơ may đưa thuyền của con vô bờ, thì bây giờ con đang đứng giữa biển thì biết đâu vòng tay Thiên Chúa sẽ đưa con từ từ. Tại vì những cái rắc rối với những cái đau khổ của con người thì đâu có thể nào mà nó có thể giải quyết được, nhiều khi Chúa muốn cho con nhìn ra những cái sự việc thì con mới thấy là sự bình an, một cái mái gia đình đó mới là hoàn hảo đối với con. Thì trước kia con cũng lao đầu vào làm việc đầu tắt mặt tối suốt ngày đêm để con bán sức lao động của con. Rồi từ lúc con có con đến bây giờ, con nghĩ con cần c

Mình khó mà hiểu ý Chúa lắm.

Hình ảnh
Như con đó con được sống, thay vì căn bệnh trong người của con là con phải chết, nhưng mà Chúa có thể Chúa sửa chữa cho con để cho con được sống tại vì Chúa biết rằng con là cái công cụ của Chúa, Chúa còn có thể dùng con được nữa. Còn có những người cũng xin Chúa tại sao Chúa không cho mà Chúa cất đi thì Chúa biết rằng cái công cụ này đã đến lúc phải về ở gần bên Chúa. Cũng như ba, Chúa biết rằng là Chúa phải cất ba về tại vì cái niềm tin của ba dành cho Thiên Chúa, Chúa thấy Chúa cất ba về ở bên Chúa nó trọn vẹn hơn là ở trần thế này. Nên để vượt qua một cái chết mà Chúa ban cho sự sống, mình khó mà hiểu ý Chúa lắm. Ý Chúa muốn gì mình không hiểu nhưng mình chỉ biết rằng là "con biết rằng ý Chúa muốn con sống tốt lành và lương thiện, sống xứng đáng trọn một kiếp người Chúa ban cho ở thế gian này" - chúng ta chỉ biết ý Chúa như vậy là chúng ta đã đủ sống ở đời này và đời sau chúng ta gặp lại Chúa chúng ta không hổ thẹn vì " con xin vâng, con sống ở đời này con xin vâng t

Ơn khôn ngoan bị che đậy bởi vật chất của Satan.

Hình ảnh
Cũng như chiếc xe máy sử dụng lâu ngày thì cũng đến lúc phải hao mòn, phải bỏ đi chứ không thể nào tiếp tục sử dụng được, nhưng đó cũng chỉ là đồ vật không thể so sánh với cơ thể con người vì Chúa tạo ra con người thì Chúa hiểu rõ cơ thể con người và Chúa cũng ban cho những ơn chữa lành mà con người không thể làm được nhưng điều đó Chúa có thể làm được. Vì Chúa muốn mình phải còn ở thế gian, còn hữu dụng làm những việc gì thì Chúa cho mình để lại còn đến lúc Chúa cất mình về thì Chúa cất mình về, không ai chống đối lại được với Thiên Chúa sự chết hết. Mình có thể mình phản Chúa, mình không tin vào Chúa, mình đi nghịch lại ý Thiên Chúa mình không làm theo lời Thiên Chúa nhưng chúng ta không thể chống đối lại được cái chết vì Chúa muốn chúng ta ra đi thì chúng ta ra đi thôi. Có những con người không tin vào Chúa, phản lại Chúa, tuyên xưng người khác chớ không tuyên xưng Chúa trước mặt mọi người. Họ làm tất cả những gì với cái trí khôn ngoan của họ nhưng cái cuối cùng họ không chiến thắn

Mẹ đã đi theo con đường của Chúa cùng đồng hành cùng các linh mục từ lâu.

Hình ảnh
Ba con tích luỹ tiền rất là nhiều nhưng mà ba con chưa bao giờ bỏ tiền một số tiền lớn mà giúp người như mẹ. Mẹ giúp cho nhà thờ là con biết bao nhiêu năm chưa? Ba là ba giúp cho bạn bè của ba và những người thân của ba, còn mẹ là mẹ giúp cho những người mà nghèo khổ, mẹ làm thật là vất vả mẹ không kể cái thân của mẹ nhưng mà mẹ cống hiến cho Chúa rất là nhiều tại vì Chúa nói nếu các ngươi cho ai bé mọn như chính là đã cho Chúa, xưa ta đói ngươi cho ta ăn, ta khát ngươi cho ta uống, ta mình trần ngươi cho ta áo mặc, là Chúa nhưng không cho Chúa gì hết, nhưng cho những người nghèo khổ. Mẹ đã đồng hành cùng các cha cho những người nghèo khổ rất là nhiều, cho những đứa trẻ không có học, cho những người nghèo rất là nhiều. Tiền của mẹ đổ ra cho người ta rất là nhiều, tiền của mẹ bị mất mát rất là nhiều. Như ba khi ba qua đời ba để lại, ba không nghĩ là ba chết, nên có những việc còn để lại không rõ ràng nhưng ba cũng mất hết tất cả trong tay người đời. Nên nhiều khi bù trừ qua Chúa cho ba

Niềm tin của con đã cứu lấy con, nhưng niềm tin của con phải như thế nào?

Hình ảnh
Cũng như có một anh thanh niên yêu một cô gái, anh ta làm bất cứ những gì cô gái đó thích thì anh ta cũng chiều nhưng với một điều kiện là anh ta không cưới cô gái đó, thì thử hỏi cô gái đó là gì của anh ta? Chỉ là một người yêu thôi chứ đâu phải là một người vợ. Thì cô gái đó suốt đời vẫn là cái người yêu của cái anh chàng đó thôi. Rồi cái anh chàng đó có quyền tự do đi lấy một người phụ nữ khác cưới làm vợ. Anh chàng đó yêu cô gái đó, tất cả mọi người ai cũng biết anh chàng đó yêu cô gái đó nhưng mà tại sao anh chàng đó lại không cưới cô gái đó? Người ta yêu nhau, người ta cưới nhau, người ta tin tưởng nhau thì người ta có đi đến đích cuối cùng là vợ chồng cả hai nên một. Nên chúng ta tin vào Chúa, nhưng chúng ta có chấp nhận trước tất cả mọi người Chúa là tình yêu của chúng ta chăng? Chúa là tất cả với chúng ta chăng? Điều đó mới là quan trọng. Từ thể xác lẫn tâm hồn. Cũng như anh chàng đó yêu cái người phụ nữ kia, anh ta cho tất cả mọi người biết rằng anh ta rất là yêu cái người ph

Mục đích của chúng ta khi chúng ta qua đời là chúng ta về đâu?

Hình ảnh
Khi Chúa dựng nên loài người thì Chúa cho loài người hết tất cả, nhưng mà tại vì loài người đi chống lại với Chúa thôi. Cái mục đích của con người chúng ta là gì? Là khi chúng ta qua đời chúng ta cần gặp ai? Chúng ta cần gặp Chúa, chỉ khi nào chúng ta gặp Chúa chúng ta mới vào được Thiên Đàng - Thiên Đàng nơi đó mới có Chúa. Còn chúng ta không gặp được Chúa thì chúng ta ở Lửa Luyện Tội hoặc Hoả Ngục mà thôi. Nên cái mục đích của con người là gì? Ai làm gì thì cũng phải có một cái mục đích của mình. Mình biết rằng là sau này mình sẽ chết, sự chết không ai có thể chối cãi được hết cả, không ai có thể dù có tài giỏi cỡ nào thì cũng phải chết. Mà khi chúng ta chết quan trọng là chúng ta đi về đâu điều đó mới là quan trọng. Nên cái mục đích của chúng ta tại sao chúng ta sống tốt? Tại vì một con người mà sống tốt thì trên công danh sự nghiệp - nếu chúng ta sống ngay lành thì chúng ta không có thể nào chúng ta thăng quan tiến chức một cách mà nhanh chóng được hết - vì tại sao? Vì những người

Con có những cái suy nghĩ đó thì từ nay trở đi con không giàu được đâu.

Hình ảnh
- Hồi xưa trước khi con biết Chúa thì con cũng đi tìm ở mọi nơi, con đi ra nước ngoài con đi đến Châu Âu, Châu Úc v..v.. Con thấy những cảnh vật rất là đẹp nhưng rồi trong con vẫn luôn có một khoảng trống không thể nào lấp đầy được.  Khác với nhiều người suy nghĩ là "tôi phải đi đến chỗ đó chỗ kia, hay là tôi phải kiếm được thật nhiều tiền, tôi phải có danh trên đời này thì mai này tôi có qua đời tôi cũng không hối hận" con thì lại nghĩ cho dù con có đi được đến khắp nơi trên thế gian này nhưng mà cũng đâu có ích gì cho con đâu?, con đâu có mang theo được, những điều này đâu có phải là hành trang để con mang đi nếu ngày mai con qua đời. Rồi sau này khi con biết Chúa, và được các cha dạy thì khoảng trống trong con mới được lấp đầy, vì con biết con sẽ đi đâu về đâu; nên Chúa gọi con về thì con đi về với Chúa thôi. Đó là cái khác nhau giữa người tu và người không tu. Cũng như đi tu là từ bỏ hết tất cả, khi một người con trai lớn lên là phải cưới vợ, vợ con rồi gia đình tiền tài

Chị em với nhau dù trước mọi hoàn cảnh nào hãy tha thứ và bỏ qua cho nhau.

Hình ảnh
Không có sự yêu thương thì làm sao ba mẹ lấy nhau, rồi từ cái chuyện yêu thương rồi sống với nhau rồi lại không có coi cái sự yêu thương, mình gặp nhau rồi mình yêu thương mình mới sống cùng chung nhau như một gia đình có con cái thì đặt cái tôi mỗi người lên trên hết - anh đúng tôi sai hay là em sai tôi đúng. Từ cái chỗ đúng sai đó thì sẽ có một cái khoảng cách rất lớn với nhau khi còn sống với nhau, không chịu đoàn kết với nhau - cứ nghĩ anh đúng tôi sai hay là em sai tôi đúng. Thì chỉ nghĩ những cái là tôi như vậy thôi chứ không nghĩ rằng mình yêu nhau mình đến với nhau mới thành một cái gia đình. Rồi đợi khi đến lúc ba bệnh nặng ba ra đi thì mẹ mới tỉnh lại là người chồng của mình đã bỏ mình ra đi rồi không quay trở lại thì tiếc thương khóc lóc thì sự thật là đã không còn gần nhau nữa. Nên là trong cuộc sống gia đình dù là người trong gia đình dù có lầm lỗi gì thì mình hãy lấy cái tình thương mà mình tha thứ và mình hãy nhớ rằng trong cuộc đời làm người chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nế

Con hãy sống như đứa trẻ đi.

Hình ảnh
  Khi ba biết ba bị ung thư rồi, chính bản thân ba là bác sĩ ba biết. Cái tâm trạng ngày hôm nay của con, con lo lắng vì những kiện tụng, những đất đai con muốn làm cho nó rõ ràng để con yên tâm khi con sống để con không phải mà vướng bận người ở bên đây mà của ở bên kia. Thì cái lúc đó, cái tâm trạng của ba biết rằng mình có thể vượt qua được căn bệnh này chăng? Mình sắp từ bỏ hết tất cả vợ và con, những sự nghiệp mà mình tạo dựng nên cho các con để cùng các con đi với tuổi già.  Những lúc đó tâm trạng rồi đau khổ, nó bị dằn vặt mong rằng để đánh đổi hết tất cả để tìm lại mạng sống để được ở gần con, và chị con và mẹ con. Chỉ hy vọng ông Trời ban cho mình một cái sự sống để đánh đổi hết tất cả, để được sống bên gia đình vì cái thời gian gia đình đã có cái khoảng cách xa rời nhau quá. Bây giờ sắp sửa được gần nhau, càng ngày càng tiến gần nhau thì sự xa vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa là cái chết, rồi cũng phải chết, rồi cũng phải buông xuôi hết tất cả. Giờ còn vỏn vẹn một cái hài cốt

Con cứ cầu xin cho chị con

Hình ảnh
- Qua nay con gặp lại chị con, càng nói chuyện thì con càng thấy rõ con đường của con và chị con đi khác nhau quá. Con không biết phải chia sẽ gì với chị con vì làm sao con có thể giải thích được cái bình an của Chúa cho con và gia đình con cho chị con khi mà chị con đi tìm cái bình an ở nơi nào đó khác. Rồi sau này khi mẹ con qua đời thì con với chị con sẽ ra sao?  Cái quan trọng là hai vợ chồng con yêu thương và chia sẽ cho nhau, nếu con còn mẹ thì con lo cho bổn phận của con là đứa con có trách nhiệm. Chính người mẹ sinh ra con còn không hiểu con thì làm sao người chị con hiểu con được?. Bây giờ người vợ đi bên cạnh con, vợ chồng đồng cam cực khổ với nhau có phước thì hưởng, có hoạ thì chia với nhau thì xin Chúa cho hai vợ chồng con đi hết cái kiếp làm người với nhau. Còn cũng như khi mẹ mất rồi thì chị Khanh có cuộc sống của chị Khanh tại vì bao nhiêu năm nay khi cái tuổi thơ của con với chị Khanh thì cũng không có sống gần nhau nhiều, rồi khi cái tuổi lớn thì không sống gần nhau,

Quan trọng là con có biết Chúa chăng?

Hình ảnh
- Giáo Phận Cần Thơ mới có cha Giám Mục Phó mới, cha lấy khẩu hiệu là "Chúa biết con". - Ah câu đó với con cảm động lắm. - Con thấy sao mà cảm đông? - Lúc đầu mới biết Chúa thì con thấy bình thường, Chúa là Chúa mà nên Chúa biết đến mình đâu có gì lạ. Nhưng mà trải qua những việc khó khăn con biết được có Chúa bên cạnh trong khi mình là ai? Chỉ là hạt cát với Chúa nên con cảm động. Con nói con cảm động nhưng mà cái quan trọng là con có biết Chúa chăng? Chúa biết con thì Chúa biết tất cả vì Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người mà. Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người nên Đức Chúa Trời biết loài người như thế nào. Ngài còn ban cho mình một cái sự sống nữa mà. Nhưng cái quan trọng là Chúa biết con nhưng mà mình có biết Chúa không? Điều đó mới là quan trọng. Như trong các Linh Mục có thể là tuyên xưng Đức Tin trước mặt Chúa nhưng mà con thấy bao nhiêu người sống đúng bằng cái lời tuyên xưng? Khi cái lời tuyên xưng trước mặt Chúa thì mình nghe mình nói rằng cái người đó đưa ra n

Lòng Trung Tín

Hình ảnh
Mẹ và bác con không có lòng trung tín. Nếu như mẹ và bác con đã tự cho mình là con đường đi với Đức Phật thì không có một Đức Phật nào mà dạy chúng sanh bất trung và bất hiếu. Nhưng mà mẹ của con và bác của con cứ nghĩ là mình làm những việc đúng đến ơn trên mà mẹ và bác con trong cái lời cầu xin như người đời có một thái độ - nếu mà nói nôm na ra là lợi dụng giống người đời. Không có trung thành với con đường đi của mình, muốn làm tôi hai chủ nhưng khi làm tôi hai chủ thì phải là bên trọng bên khinh. Khi người này không giúp được tôi, tôi chạy sang qua người kia nhưng người kia muốn giúp cho để là chứng mình rằng những việc mình cần nhờ không sai. Nhưng khi mà được rồi thì vẫn là "con đường tôi chọn là đúng, chính con đường đó mới là giúp tôi". Đối với ơn trên mà hai người đó còn như vậy thì làm sao mà gặp được những sự may mắn. Người đời với nhau không phải với nhau còn có thể, hay dùng từ có nhân có quả, với người đời sống không phải còn nhân với quả huống hồ chi đối với ơ

Cái may mắn nhất trong cuộc đời của con là khi con ra đi, con trở về con còn nhìn thấy mẹ.

Hình ảnh
- Bản thân con khi con nhìn lại chuyến đi Mỹ vừa rồi của con thì con nghĩ Chúa cho con đi tĩnh tâm vậy, con được lắng lòng lại, được giãy bày tâm sự với Chúa nhiều hơn, và con có một nơi để bám víu và một cái hướng để đi. Mình có hướng đi là mình biết rằng những việc gì đi chăng nữa nhưng khi trái tim mình ngừng đập rồi, trong một giây phút nào đó - mình không biết giờ nào thì trái tim của mình dừng đập. Không ai đoán được, chỉ ngoài trừ những người bệnh nặng trong bệnh viện bác sĩ dự đoán là bao nhiêu phút, bao nhiêu giây thì trái tim dừng lại - rồi nhiều khi đó là sự phỏng đoán, có nhiều khi hơn, có nhiều khi dừng lại. Nên mình cứ nghĩ thời gian bất cứ việc gì của mình thì mình cũng nghĩ rằng là thời gian nó trôi qua rất nhanh, mình phải làm những việc gì đó khi mình còn sống trên đời này. Có nhiều người nghĩ đến mình phải làm những việc tích đức, còn có nhiều người làm những việc tích của - tích của cải và tích đức. Khi mình có hướng mình đi là mình thấy rằng Chúa còn phải chết còn

Từ từ con sẽ lần mò ra được con sẽ thấy ánh sáng nơi các cha.

Hình ảnh
  Đối với con người Đức Tin vào Chúa thì dễ vì trên thế giới này biết bao nhiều người tin Chúa, còn niềm tin vào các cha nơi đây đã được về Thiên Đàng ở cạnh bên Chúa đối với con người mới là khó. Cũng như đứa trẻ mới bắt đầu tập viết từ số một rồi tiếp đến số mười sẽ rất là khó thì niềm tin của con vào các cha như vậy đó, con đã viết được số một rồi con cứ viết tiếp từ từ con sẽ lần mò ra được con sẽ thấy ánh sáng nơi các cha. Bây giờ nó chỉ là một phần nhỏ nào thôi nhưng con đừng có nghĩ rằng là con không biết, con không hiểu nhưng mà từ từ rồi con sẽ thấy điều gì xảy ra. Rồi từ từ con sẽ thấy rằng khi con làm việc cho các Ngài là một cái điều mà con không bao giờ con nghĩ tới được tại vì chính các Ngài đã chỉ cho con làm cho bản thân con chứ không phải con làm cho các Ngài. Nhưng mà mình nghĩ rằng là "vâng con vâng lời cha, cha chỉ con đi hướng nào thì con đi hướng đó" - nhưng đó là cha chỉ cho con làm cho bản thân con. Nên con đừng nghĩ rằng con không với tới, con không l

Nếu nghĩ rằng ai đi theo Chúa là muốn gì cũng được thì điều đó là nó nghịch lại ý Chúa.

Hình ảnh
- Các cha dạy con là phải biết yêu thương và tha thứ nhưng bản thân con rất ghét những người tự nhận mình là thay mặt Chúa, được Chúa gởi thông điệp rồi mà để đi lừa người khác rồi nói ai không nghe họ là cãi Chúa. Những người mà bị ma quỷ điều khiển không còn ý thức được việc mình làm thì có thể thông cảm được chứ những người cố ý làm vì danh lợi của bản thân thì con rất ghét. Nhiều người đi truyền giảng nói "một lời Thiên Chúa phán ra là cơm bánh" là hiểu rất là sai. Cũng như "con chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng biết ta" trong cuộc sống hàng ngày Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người, trước khi Ngài tạo dựng nên thì Ngài đã ban cho loài người cái cuộc sống như thế nào?. Tất cả những gì trên mặt đất này đều là do Đức Chúa Trời tạo dựng nên cho con người, thì Đức Chúa Trời cho con người sống và làm việc theo cái hướng ngay lành. Còn đi rao giảng lời Chúa mà cứ nói "Chúa Chúa Chúa, là chỉ cần đi theo Chúa là có ăn, đi theo Chúa là có tất cả

Chặng đường của các cha đi cũng đầy nước mắt đó con.

Hình ảnh
- Khi đến chổ vùng Đất Thánh của các cha thì con có suy nghĩ như thế nào? - Dạ nơi đó với con là bình yên, là nơi con có thể quay về là nơi con nương tựa. Sao con không nghĩ nơi Chúa mới là sự bình yên? Cũng như những cái nấm mồ đó nói cho mình thấy sự bình yên, là tại sao con thấy sự bình yên? Tại nơi đó không còn tranh quyền đoạt lợi nữa, vì mình có muốn như thế nào thì mình cũng phải nhìn lại tất cả mọi điều xếp lại khi mình nằm xuống ba tấc đất. Khi mình nằm nơi đó rồi thì cái sự bình của mình, Chúa đâu còn cho mình cái gì để mình tranh giành đoạt lợi, sự khôn ngoan đó của mình Chúa đã xếp lại rồi. Chúa cho mình trở về với lòng đất lạnh, còn Thần Khí của mình Chúa đã lấy lại rồi Chúa xử mình như thế nào, mang Thần Khí về Thiên Đàng hay là Chúa để ở một nơi nào đó để Chúa thanh luyện cho trong sạch trước khi Chúa đem trở về cạnh bên Chúa. Nên khi con đến đó con thấy sự bình an. Vì con nhìn lại nơi đó không có còn cái gì nữa để tranh đấu, "bình an của Chúa ở cùng anh chị em&quo

Chúa là tất cả đó con.

Hình ảnh
Con nhắc chị Mến là bác Báu trong giờ phút cuối cùng của bác, dù cho cho là cái lời thì thào mà bác nghe được từ miệng của chị Mến "chị Báu, chị ơi chị có nhận ra Chúa không? Em nhận ra Chúa, Chúa nâng đỡ em, giờ phút cuối của chị rồi chị có chấp nhận Chúa không? Em sẽ xối nước cho chị". Bác Báu nhờ lòng yêu mến Chúa của con mà giờ sau cùng một giờ một giây ở trên trần thế này bác nghe được tiếng của chị Mến kêu gào bác đến với Chúa nhờ lòng của con, nhờ lòng yêu thương của con. Một giây một phút khi chúng ta còn ở thế gian này còn nhớ đến Chúa. Chúa là tất cả đó con, Chúa là tất cả. Ơn tha thứ nằm nơi Chúa đó con.

Con người thì ai cũng tính cho tương lai của các con hết.

Hình ảnh
Ai rồi cũng có cuộc sống riêng của mình, cũng như bà ngoại khi xưa bà ngoại cũng nuôi mấy cậu mấy dì, rồi lớn lên thì mấy cậu mấy dì cũng xa ngoại. Nhưng mà ngoại cũng có được mẹ của con ở chung với ngoại. Còn mẹ của con thì thui thủi một mình không có ở với ai, chỉ có bác Lan Anh về đó cũng có chị em. Nhưng mà con người thì ai cũng tính cho tương lai của các con hết. Bà ngoại không có tính sai, chưa bao giờ bà ngoại tính sai. Bà ngoại tính đúng theo cái con người khi còn ở thế gian này thì ai cũng phải tính cho cái tương lai của các con mình, các cháu. Ông ngoại không bao giờ muốn cho con cháu đi xa lìa mình, ngoại thì nghĩ mình già rồi mình có chết thì con cháu cũng có một cái tương lai. Nhưng mà ngoại qua đời rồi ngoại mới thấy một kiếp làm người nếu mà bác Lân của con ở Việt Nam có mẹ con, có bác Lan Anh. Bác Lân không có cô quạnh, bác Lân khổ lắm đó con. Bác Lân con khổ lắm. Bác Lân con rất là khổ. Con có nói chuyện với bác Lân con thì con nói bà ngoại thương bác Lân lắm. Dù ngoại

Chúng ta không có cần nhiều mà chỉ cần "bình an của Chúa ở cùng con".

Hình ảnh
Cũng như con có miếng đất để xây nhà, mỗi người thợ xây xây khác nhau. Nhưng mà cỡ nào thì cũng phải xây nhà trên mảnh đất. Mảnh đất nó vẫn là mảnh đất khi con xây nhà lên thì con cũng xây từ mảnh đất con xây lên, không có mảnh đất thì làm sao con xây nhà được? Dù mỗi căn có cái màu sắc khác nhau, mỗi cái căn nhà cái kiểu của người xây nó khác nhau. Nhưng dù có xây khác nhau cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải từ cái nền đất, phải có đất mới xây được nhà. Phải có cái nền tảng mới xây được cái vách. Nên các Giáo Hội nào trên thế giới ngày hôm nay cũng là nền tảng của Chúa Jesus và nền tảng của Thiên Chúa Ba Ngôi - Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Nhưng giống cái mảnh đất mỗi người xây một kiểu khác nhau. Nhưng phải từ mảnh đất đó đi lên mới thành hình được ngôi nhà. Nên không có một Giáo Hội nào thống nhất với nhau. Cũng như con người của mình, có nhiều người xây nhà, người này có thể thấy nhà người kia chê nhà người kia, rồi người khác thấy nhà người nọ vẫn chê, chỉ c